Richard Neal, 62 tuổi, là chủ sở hữu và quản lý của Frying Pan Tower: một ngọn hải đăng khổng lồ cao 24m cách bờ biển Bắc Carolina 52km, hiện đang được cải tạo thành một tiền đồn bảo tồn biển công nghệ cao và nhà nghỉ phiêu lưu sinh thái.
'Nghĩa địa' của Đại Tây Dương
Frying Pan Tower được Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ xây dựng vào năm 1964 để soi đường cho các con tàu đi qua bờ biển nguy hiểm của Bắc Carolina, nơi nổi tiếng với biệt danh là “Nghĩa địa của Đại Tây Dương” vì nó đã chứng kiến rất nhiều vụ đắm tàu bí ẩn. Tòa tháp này được coi là điểm đánh dấu của Frying Pan Shoals, một dải nước nông nguy hiểm hình chảo.
Bảy trong số những ngọn hải đăng được gọi là “Tháp Texas”, trông giống như các giàn khoan dầu ngoài khơi, được xây dựng trong thế kỷ 20 tại các vị trí chiến lược dọc theo Bờ biển phía Đông. Hầu hết trong số này đã ngừng hoạt động, bị rỉ sét trước khi bị tháo dỡ hoàn toàn. Chỉ còn ba chiếc còn tồn tại đến ngày nay: Diamond Shoals Light, ngoài khơi bờ biển Cape Hatteras của Bắc Carolina; Chesapeake Light, lối vào vịnh Chesapeake ở Virginia và tháp Frying Pan.
Một cuộc phiêu lưu sinh thái đặc biệt
Frying Pan là ngọn hải đăng duy nhất hiện nay mà công chúng có thể tiếp cận. Vào năm 2010, Neal đã mua lại nơi này trong buổi đấu giá của chính phủ Mỹ với giá 85.000 đô la. Nhưng sau đó, ông đã từ bỏ quyền sở hữu của mình và hiện đang điều hành một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ bảo tồn và đổi mới hoạt động của Frying Pan.
Những tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ công việc phục hồi có thể tham gia cùng Neal tại Frying Pan. Họ phải tự trang trải chi phí di chuyển của mình khoảng vài trăm USD. Nhưng đổi lại, họ sẽ được ăn ở miễn phí.
Frying Pan sử dụng các tấm pin mặt trời để có điện sử dụng cho máy sưởi ấm và điều hòa không khí. Ở đây có hai phòng tắm hiện đại, nhà vệ sinh, bồn rửa lớn và vòi sen nước nóng. Tám phòng ngủ ở Frying Pan được đặt tên theo một ngọn hải đăng khác nhau ở Bắc Carolina, đều có những tiện nghi cơ bản.
Tuy nhiên, trải nghiệm tham quan này không dành cho những người yếu tim. Frying Pan đã bị phá hủy nghiêm trọng trong hơn nửa thế kỷ. Các cọc kim loại khổng lồ của nó, được khoan vào đáy đại dương, đến nay đã bị rỉ sét. Các bệ thép có lưới bao quanh cũng khá lỏng lẻo và được buộc lại bằng dây thừng. Tòa tháp được coi là còn tương đối vững chắc khi Neal mua nó 12 năm trước, nhưng đến nay mọi thứ đã khác.
Tới thời điểm hiện tại, Neal dành toàn bộ thời gian cho dự án trùng tu. Ông cho phép các tình nguyện viên tới đây tham quan và khảo sát. Dirk Swart, một tình nguyện viên đã thực hiện 13 chuyến công tác trong hơn một năm rưỡi qua tới Frying Pan, cho biết: “Ở đây, bạn như thấy mình tự do giữa đại dương mênh mông”.
Đỗ An (Theo National Geographic)