Khoác ba lô và đi - đó là trạng thái thường trực của tôi - một người làm báo đầy non trẻ.

Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, bàn chân tôi lại in dấu lên một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới. Và tôi biết hành trình nghề của tôi chưa thể có khái niệm “điểm đến cuối cùng”.

Có lẽ con người là một thực thể đầy nhạy cảm trước mọi biến cố, va đập của cuộc sống. Với tôi, đi không chỉ đơn giản để tìm thông tin mà còn là để trải nghiệm cuộc sống. Và dường như mỗi vùng đất đi qua bao giờ cũng để lại trong tâm hồn mình những xúc cảm đặc biệt. Tôi đã từng ngây ngất trước bộ váy của cô gái Mông trên đất Điện Biên; từng chao đảo trên cung đường độc đạo tới Tương Dương, Mường Xén; từng lạc hồn trong bạt ngàn núi đá cao nguyên Đồng Văn; thảnh thơi ngắm đất trời trên cánh đồng phì nhiêu Thái Bình quê lúa, hay ứa nước mắt trước biển nước mênh mông trong “rốn” lũ miền Trung Hà Tĩnh, Nghệ An …

Trong chuỗi hành trình của tôi, tôi thấy giữa mùa hạ miền trung như chảo lửa. Những cơn gió lào khốc liệt đi qua như rút sạch đi sự sống của cây cỏ. Cánh đồng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên… chỉ nhìn thấy một màu xám bạc xơ xác với những vết nứt chẳng chịt. Giữa bao la ấy, thật khó để tìm ra một vài đốm xanh nhỏ bé còn sót lại. Vào mùa lũ, người ta không thể phân biệt đâu là ranh giới giữa đồng ruộng, đường xá, ao hồ…

Tất cả là biển nước đục ngầu với vô vàn rác rưởi. Ranh giới giữa được và mất thật mong manh, cảm giác ấy, tôi khẳng định chỉ những người miền Trung mới hiểu. Không ai có quyền được lựa chọn quê hương, đấy là chưa nói quê hương là tình thâm, máu thịt. Cũng bởi lẽ vì thế mà bao đời nay người miền Trung vẫn bám đất, bám làng. Hạt gạo, củ khoai sinh ra từ đất cằn sỏi đá. Nhưng người có tình mà đất lắm khi lại hóa vô tình.

{keywords}
Hành trình nghề của tôi chưa thể có khái niệm “điểm đến cuối cùng”

Tôi đã không muốn rời đi khi nhìn thấy hàng trăm học sinh Hà Tĩnh lần mò trong lớp bùn lầy tìm kiếm đồ dùng học tập khi cơn lũ rút. Những khuôn mặt thầy cô mồ hôi hòa cùng bùn và nước mắt khi thấy trường đổ, lớp xiêu. Tôi lại nhớ vụ tai nạn mỏ đá Lèn Cờ (Yên Thành, Nghệ An) 3 năm về trước, hàng ngàn phiến đá lớn nhỏ phút chốc vùi lấp 18 mạng người, hàng chục gia đình trong cảnh tan đàn xẻ nghé, hàng trăm đứa trẻ lâm cảnh mồ côi. Chưa bao giờ tôi quên hình ảnh cả hội trường của xã Đại Thành trùng trùng khăn tang trắng…

Tôi đã nhiều lần đặt chân lên vùng Tây bắc, chứng kiến cái rét căm căm ở đây mỗi độ đông về. Xót xa khi nhìn những đứa trẻ đầu trần, chân đất, mảnh áo mong manh đến nỗi môi thâm, da thịt tím tái đi vì lạnh. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh đồng bào Mông ở Hà Giang đói trong ngày giáp hạt, mơ giấc mơ Mèn mén trong mỗi bếp than. Rất nhiều khi trong cơn mộng mị, tôi thấy hiện về hình ảnh đứa trẻ nép mình bên bức tường trình, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng xa xôi vô định…

Nghề và lĩnh vực tôi viết quá đặc biệt, đôi khi có cảm giác mình cứ “trườn” dài theo các vụ tai nạn lao động, các vụ cháy nổ kinh hoàng, các vụ đầu độc môi trường khiến cho sông ngòi ô nhiễm. Viết về những thứ mất mát, đau thương khó hơn ngàn lần viết về niềm vui, hạnh phúc. Nhưng cần phải viết để cảnh tỉnh ý thức con người, cảnh tỉnh sự vô cảm của xã hội khi “căn bệnh đặc biệt này” đang có dấu hiệu ngày một trầm trọng hơn.

Hàng chục người bị thiêu chín trong vụ cháy ở xưởng may Hải Phòng, hàng chục người chằng chịt vết thương trong vụ cháy nhà máy sản xuất sợi nhựa tổng hợp ở Thái Bình, hay hàng trăm tiểu thương bỗng 1 đêm “khuynh gia bại sản” sau mồi lửa ở Trung tâm thương mại Hải Dương… tất cả đều rất ám ảnh.

Thế mới biết trong cuộc đời con người phải xoay vần với biết bao biến cố. Đôi khi những thứ mình cho rằng không cần thiết, dư thừa lại là tài sản mơ ước của người khác. Và hạnh phúc quả là rất mong, chân lý ấy chỉ thấm thía khi chúng ta mất nó…

Nói thế không hẳn trên con đường tôi đi đều gặp những cảnh buồn. Tôi cũng đã thấy hoa đào, hoa ban nở hồng, trắng trên Mường Nhé, Điện Biên; rung động trước bức tranh li ti trắng, phơn phớt hồng của loài hoa Tam Giác Mạch nơi mảnh đất Đồng Văn điệp trùng núi đá; say trước điệu khèn gọi bạn của chàng trai, cô gái Mông trong đêm hội mùa xuân. Tôi cũng chứng kiến cảnh những thầy cô, giáo thế hệ 8X dời quê lên vùng cao gieo chữ, vượt qua trăm ngàn cực khổ, chống trọi với nỗi cô đơn để bám lớp, bám trường. Những cánh đồng vàng óng ả của Đồng bằng Bắc bộ trong mùa thu hoạch. Những kỹ sư, công nhân như con kiến, con ong cần cù làm việc trên những công trường ngổn ngang đất đá, sắt thép, xi măng.

Tôi cũng “ngợp” thở, háo hức khi Hà Nội bước vào tuổi 1.000 năm; lòng dân tộc trỗi dậy khi tiễn vị anh hùng, Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp về nơi đất mẹ; chứng kiến hàng triệu ngư dân vươn khơi bám bể, bất chấp “sóng” biển Đông đang sôi sục từng ngày…

Người ta nói “đi một ngày đàng, học sàng khôn”, điều ấy không biết có đúng với bản thân tôi không, chỉ biết rằng sau mỗi chuyến đi tôi thấy mình thêm phần chững chạc. Tôi trân trọng từng hạt thóc quê cha mẹ gửi theo những chuyến xe ra thành phố, điều mà trước đó tôi “nặng, nhẹ” không ưng. Yêu và cảm động khi vợ tôi gom góp từng chiếc quần, áo cũ, dù trước đó không hiểu để làm gì. Tôi chạnh lòng hơn trước những cơn mưa. Quý hơn những khoảnh khắc gia đình đoàn viên, sum họp… Tôi ít hoài nghi hơn về con người và cuộc sống, thận trọng hơn trong lời nói, việc làm…
Khó có thể đoán được con đường mình sẽ đi phía trước, bởi ngày hôm nay chưa chắc đã giống với những ngày mai. Nhưng nếu được, tôi vẫn cứ muốn đi, tiếp tục đến những miền đất mới, dùng ngòi bút của mình ghi lại sự chuyển mình của cuộc sống. Dù tôi biết, chẳng ai ngoài tôi đang đợi mình trước mỗi chuyến đi…
Lâm Tới - MS 375
(Bài dự thi Đôi mắt và cuộc sống)

{keywords}

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.