TQ như một tay chơi lão luyện và không nề hà “chơi” với tất cả kể cả đối thủ của bạn mình; còn với người tưởng là đồng minh họ cũng dám “trói nghiến”, miễn là có lợi.
Khoản vay ấn tượng
Cách đây gần 2 năm, tháng 5/2014 hai nước Nga và TQ đã làm choáng váng thế giới với hợp đồng khí đốt “khủng” trị giá 400 tỷ đôla Mỹ, “Sức mạnh Siberia”, kéo dài đến 30 năm giữa hai “ông lớn” về khí đốt của hai nước: Gazprom, tập đoàn khí đốt Nhà nước Nga và bên kia là Tập đoàn dầu khí quốc gia TQ (CNPC.) Đầu tháng 3 mới đây, tập đoàn này lại vay từ Ngân hàng Trung Hoa 2 tỷ Euro để thực hiện hợp đồng.
Cho đến nay TQ vẫn đang là nhà tiêu thụ khí đốt lớn có hạng của thế giới, mà họ vẫn đang nhập khẩu từ nhiều nguồn khác nhau, như Qatar hay Australia. Một đất nước gần 1,5 tỷ dân với diện tích có khí hậu lạnh khá rộng với những vùng nằm sâu trong lục địa khắc nghiệt; cùng một nền sản xuất công nghệ chưa quá cao sẽ có nhu cầu năng lượng khổng lồ không chỉ trong vài năm tới.
Trong một thời gian khá dài nữa TQ sẽ còn phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Trong những năm qua nước này đã tăng cường đầu tư các nguồn năng lượng khác như hạt nhân hay thủy điện, nhưng đều vấp phải rào cản những cáo buộc về tàn phá môi trường.
Vùng tài nguyên dầu khí tự nhiên như Tân Cương do đó không chỉ là “con ngươi mắt” của TQ về chính trị, mà còn có ý nghĩa sống còn về kinh tế năng lượng. Ngoài ra TQ còn tăng cường đầu tư cho các dự án năng lượng khác như tìm cách tiếp cận công nghệ dầu đá phiến (mà nước này có trữ lượng lớn nhất thế giới) hay dự án khai thác khí đốt ở Nam Cực, hóa lỏng rồi chở về dùng.
Một đường ống mua khí đốt “tươi sống” thẳng từ nguồn, không phải đầu tư gì nhiều, luôn luôn là lựa chọn tối ưu của TQ. Không những thế, TQ không muốn Nga cung cấp cho mình qua “ngả” Tân Cương vốn đã được đầu tư hệ thống mua khí đốt từ các nước Trung Á chạy xuống duyên hải Đông Nam nước này, mà “bắt” Nga phải xây dựng đường ống “Sức mạnh Siberia” để cung cấp cho vùng Đông Bắc TQ, nơi tập trung công nghiệp của nước này và có nhu cầu năng lượng cực lớn. Yêu cầu đã làm cho dự án “Sức mạnh Siberia” thực sự khổng lồ, không chỉ về vốn đầu tư, mà còn về chiều dài và cả đường kính đường ống.
Về phần mình, Nga đang gặp khó khăn trong triển khai các dự án như “Dòng chảy phương Nam” (Bulgaria không cấp phép xây dựng) và đặc biệt đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”.
Còn châu Âu, thị trường dầu mỏ, khí đốt truyền thống của Nga, như một tay nhà giàu nhưng keo kiệt, vẫn tham gia duy trì lệnh trừng phạt lên Nga, mặt khác lợi dụng giá thấp, người bán buộc phải bán để tăng cường mua dự trữ.
Hợp đồng khí đốt “khủng” Nga – Trung được ký cách đây 2 năm đã làm dấy nên những lo ngại sẽ làm tổn thương đến nền công nghiệp khí hóa lỏng của các nước như Hoa Kỳ và Australia. Đúng là chúng có bị ảnh hưởng thật; nhưng không phải vì hợp đồng này mà là vì sự giảm tốc của nền kinh tế TQ trong năm 2015. Do sự giảm tốc này mà Ủy ban quốc gia phát triển và cải cách TQ đã giảm kế hoạch nhu cầu khí đốt năm 2020 từ 400-420 tỷ mét khối xuống 360 tỷ mét khối.
Để thực hiện được hợp đồng này, Gazprom cần có một vốn đầu tư tổng mức là 55 tỷ đôla Mỹ, nghĩa là nếu so với dự trữ ngoại tệ quốc gia Nga thì nó chiếm đến khoảng 10% hoặc hơn nữa. Riêng trong năm 2015, chi phí cho thực hiện dự án này đã là 168 tỷ rub (2,3 tỷ đôla) và Công ty này đã từng phải tìm đến các khoản vay bằng Euro từ Châu Âu.
Khi ký hợp đồng, Gazprom hy vọng nhận ngay được khoản trả trước là 25 tỷ đôla Mỹ, nhưng điều này đã không thành hiện thực, do phía TQ (CNPC) yêu cầu một lãi suất khá cao, và phía Gazprom không sẵn sàng đáp ứng.
Mai phục chờ “trói nghiến”?
Khoản vay có thời hạn 5 năm của Gazprom từ Ngân hàng Trung Hoa với con số ấn tượng – 2 tỷ Euro (khoảng 2,3 tỷ đôla) vừa được ký kết đầu tháng 3/2016 đã diễn ra trong hoàn cảnh đó và được giải thích là để tiếp tục xây dựng “Sức mạnh Siberia.”
Tại sao với một nền kinh tế giảm tốc như TQ, lại vẫn sẵn sàng tiếp tục một hợp đồng lớn và kéo dài đến vậy? Sẽ dễ dàng giải thích cho một kế hoạch tái sắp xếp lại nền kinh tế để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng tốc mới, nhưng còn dễ hiểu hơn khi mà mua khí tự nhiên cho một vùng công nghiệp chiến lược Đông Bắc của đất nước bằng đường ống, dễ dàng hơn nhiều là mua khí hóa lỏng! Và đương nhiên, đường ống thì người nào bán, người ấy phải đầu tư xây dựng.
Khoản ứng trước không bao giờ tới với Gazprom; lại trong hoàn cảnh Iran, nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ 2 thế giới sau Nga được dỡ bỏ cấm vận. Gazprom sẽ không tránh khỏi bị cạnh tranh “nhiệt tình”.
Sơ đồ đường ống dự án Sức mạnh Siberia. Ảnh: Siberiantimes.com |
Đánh giá về khoản vay này, các chuyên gia Nga không khỏi e ngại. “TQ chỉ ngồi mai phục ở đó và chờ cho các công ty Nga khó khăn là “trói nghiến” vào các điều khoản của họ” – ông Mikhail Krutikhin chuyên gia của Hãng tư vấn năng lượng Nga nói.
Lạc quan hơn, bà Natalia Orlova, kinh tế trưởng của Ngân hàng Alfa có trụ sở ở Moscow phát biểu: “Khoản vay của Gazprom cho thấy các doanh nghiệp Nga vẫn có thể tiếp cận vốn bất chấp lệnh trừng phạt, nhưng chúng ta không hy vọng các Ngân hàng TQ có thể thay thế được thị trường vốn toàn cầu.” Chúng ta còn nhớ ngay đầu năm nay Tổng thống Nga V.Putin đã chỉ rõ, giá dầu thế giới giảm dẫn đến những khó khăn cho kinh tế Nga là do… TQ!
TQ như một tay chơi lão luyện và gian xảo, sẵn sàng “chơi” với tất cả kể cả đối thủ của bạn mình; còn với người tưởng là đồng minh, nhưng cũng sẵn sàng lừa vào tròng miễn là có lợi.
Giá bán giảm thì tăng sản lượng khai thác từ lòng đất để xuất khẩu… Gazprom như một tay cờ bạc đang vứt xuống chiếu những đồng cuối cùng. Trước nguy cơ mất thị phần, không còn cách nào khác họ vẫn phải xoay sở vay tiền của tay đối tác kia để cố gắng bán hàng cho chính gã, dù biết đó là điều cực kỳ nguy hiểm.