Tôi về nhà mẹ đẻ cầu cạnh anh trai, không ngờ bị mẹ chồng bạt tai vì lý do này
Mẹ chồng còn giục tôi tái hôn, mong tôi được hạnh phúc lần nữa nhưng tôi biết mình không làm được điều đó.
- Tôi và em dâu cùng mang bầu nhưng mẹ chồng lại phân biệt đối xử, chồng tôi nói một điều khiến bà cứng họng
- Mẹ chồng lên thăm cháu nhưng lại e dè trước đồ ăn tôi dọn ra, lý do bà nói khiến tôi vừa thương vừa áy náy
- Mẹ chồng chuẩn bị cơm trưa đi làm, một lần cầm nhầm tôi mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đau lòng
Tôi và chồng nên duyên nhờ mai mối. Cả 2 chúng tôi đều là những người không giỏi giao tiếp nên ít mối quan hệ, ngoại hình và công việc cũng bình thường nên gần như không biết yêu đương là gì. Đến khi tuổi đã lỡ cỡ, gia đình giục giã nhiều và được bạn bè giới thiệu, chúng tôi đều cảm thấy đối phương khá hợp nên đồng ý hẹn hò, tìm hiểu. Được một thời gian, chúng tôi vẫn rất hợp nhau về nhiều mặt, lại được bố mẹ 2 bên ủng hộ nhiệt tình, vậy là quyết định kết hôn.
Chồng tôi làm nghề xây dựng trên công trường, lương cũng khá nhưng tôi luôn cảm thấy công việc của anh quá nguy hiểm, nhất là khi tôi đang mang thai, cảm giác này khiến tôi đặc biệt khó chịu và hoang mang. Ngày nào cũng lo anh ấy có vấn đề gì đó nên tôi tâm sự đề nghị anh ấy chuyển việc, nhưng anh ấy nói rằng chuyển việc thì lương không cao, lại còn phải nuôi con nhỏ!
Tôi thì bị mất việc sau khi mang thai, tài chính phải dựa cả vào chồng nên cuộc sống khá eo hẹp và mệt mỏi. Mẹ chồng tôi thấy vậy đã đề nghị sẽ hỗ trợ vợ chồng tôi 2 triệu mỗi tháng nhưng tôi từ chối, bởi bà làm công nhân vệ sinh cũng chỉ được tầm 6 triệu/tháng. Thấy chúng tôi không ham tiền, bà lại thường xuyên mua đồ ăn qua cho chúng tôi, cả đồ ngon để tôi dưỡng tai. Mẹ chồng quá tốt làm tôi đôi khi cảm thấy thật có lỗi với bà.
Thực ra trước khi cưới tôi cũng sợ không hợp với mẹ chồng bởi đã nghe quá nhiều những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trong cuộc sống, nhưng đến giờ tôi mới thấy những lo lắng của mình là có thừa. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ chồng rất thương con trai, giờ lại chiều chuộng con dâu là tôi hết mực nên dù cuộc sống không dư giả gì tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thế những biến cố bất ngờ xảy ra, chồng tôi bị tai nạn ở công trường khi con tôi vừa tròn một tuổi. Anh bị thương quá nặng nên đã ra đi sau 1 tuần nằm viện, công trường nơi anh làm việc bồi thường 300 triệu nhưng chẳng thể khỏa lấp được nỗi đau quá lớn của gia đình tôi. Vì cú sốc này, mẹ chồng tôi đổ bệnh đột ngột và tôi dù rất đau đớn vấn phải cố gắng gượng để chăm sóc bà và con nhỏ.
Sau khi thăm khám, ngoài suy nhược tinh thần, mẹ tôi còn bị nhiễm độc niệu phải nằm viện điều trị. Tuy có khoản tiền bồi thường nhưng vừa phải nuôi con nhỏ, vừa chăm mẹ chồng lại không đi làm thường xuyên được nên càng ngày càng khó khăn. Bố mẹ đẻ và anh trai tôi đề nghị giúp tôi chăm sóc con trai nhưng tôi không nỡ xa con, hơn nữa cuộc sống của họ cũng còn nhiều khó khăn nên tôi không muốn làm phiền, chỉ những dịp phải vào viện chăm mẹ chồng tôi mới đành gửi con ở nhà ngoại vài ngày. Khi bệnh tình của mẹ chồng ổn hơn, bà có thể trông cháu thì tôi đi làm, cuộc sống cũng dần ổn định trở lại. Có người khuyên tôi nên tái hôn nhưng tôi kiên quyết từ chối, chồng mất nhưng tôi còn mẹ chồng là bà nội của con trai, cuộc sống dù khó khăn đến đâu tôi cũng không bao giờ từ bỏ bà.
Vừa rồi tôi cần tiền để đưa mẹ chồng đi tái khám mà chưa có lương nên quyết định về nhà bố mẹ đẻ mượn tạm tiền anh trai. Cả nhà ai cũng thương và thông cảm cho tôi, duy chỉ có chị dâu luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, ghét bỏ tôi vì cho rằng tôi như đeo bám bòn rút tiền của chồng chị. Thực lòng tôi vừa tức vừa rất ngại với chị dâu, chỉ là không còn cách nào khác mới đành cầu cạnh anh trai. Vẻ mặt sống sượng và những câu nói cạnh khóe của chị dâu khiến tôi tự ái định bỏ về ngay nhưng mẹ đẻ đã kéo tôi vào phòng. Bà động viên tôi đừng để ý đến những lời nói vô tâm của chị dâu, đồng thời dúi cho tôi 1 khoản tiền 50 triệu mà bà và anh trai dành dụm được, dặn tôi đừng để chị dâu biết lại lắm chuyện. Tôi rơi nước mắt ôm lấy mẹ, nghĩ quá cực và tủi thân nhưng chẳng thể làm khác được. Tôi cảm ơn mẹ và anh trai rồi vội vàng ra về.
Về đến nhà, mẹ chồng ngồi trên giường đợi tôi về, bà nhìn tôi nghiêm khắc hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời thật lòng không ngờ bà tức giận vung tay tát tôi. Bà mắng tôi mà đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ đã nói còn không cần phải lo cho mẹ, sao con không nghe lời? Con đừng vì mẹ mà làm phiền gia đình con nữa, mẹ khổ tâm lắm rồi…”.
Mẹ chồng còn giục tôi tái hôn, mong tôi được hạnh phúc lần nữa nhưng tôi biết mình không làm được điều đó. Ngoài tôi ra, hiện mẹ chồng tôi không còn họ hàng nào khác để dựa vào. Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, ứa nước mắt nói với bà: “Mẹ à, con sẽ không bao giờ bỏ mặc mẹ. Con luôn ghi nhớ lòng tốt của mẹ đối với con và mẹ đừng bao giờ bắt con làm việc trái với lương tâm của mình. Con sẽ tìm thêm việc làm, chỉ cần mẹ khỏe mạnh ở bên cạnh mẹ con con, con tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả…”.
Mẹ chồng tôi nức nở, bà biết tôi cứng đầu không dễ thay đổi quyết định, bà gật đầu đồng ý không thúc giục tôi tái hôn nữa nhưng bắt tôi hứa không được vì bà mà ngược đãi bản thân hay bỏ lỡ cơ hội của mình…
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
07/12/2022
Gửi bài tâm sự
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.