Các con học “chạy sô” học thêm vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Đừng bao giờ bảo là nghỉ cuối tuần, vì điều đó là viển vông, phi lý với học sinh bây giờ.

Con cái chúng ta đang bị áp lực học hành quá lớn. Tôi nhớ lại thời đi học của mình cách đây 30 năm, túi sách vở chỉ tòng teng vài cuốn vở mỏng, vài cuốn sách và chỉ đi học nửa ngày.

{keywords}

Việc học nay đã khác nhiều (Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Thời con cái chúng ta hiện giờ thì sao?

Tôi không nói ngoa, con tôi năm nay lên lớp 4 thêm vài môn học mới, lại đi học cả ngày. Tôi xách thử cặp sách của con, nặng trĩu, chắc hẳn cho lên cân vội cũng phải 5kg chứ không ít đâu.

Tôi muốn con tôi tự lập, nhanh nhẹn nên để cháu đi bộ tới trường. Nhưng gần đây, khi xách cặp của con nặng như đá, tôi xót xa cho đứa trẻ mới 10 tuổi suốt ngày gù lưng cõng kiến thức đến ngạt thở...

Sợ thầy cô thì ít, sợ bố mẹ thì nhiều

Các con làm gì được quyền nói chán học? Bởi vì, bố mẹ nào nóng tính sẵn sàng cho con cái bạt tai rồi dọa đốt sách, tống cổ về quê với ông bà nội ngoại cho chăn trâu cắt cỏ, nếm mùi thất học ngay.

Phải học thật nhiều để cho bằng chúng bằng bạn, ăn mặc vui chơi có thể cắt giảm nhưng chớ cắt giảm việc học. Học mọi lúc, mọi nơi khi có thể, thế mới là thức thời.

Tôi đã từng phát ngượng trong buổi họp phụ huynh cho con. Khi có phụ huynh đưa ra yêu cầu cô giáo cho thêm phiếu bài tập cuối tuần để các con được trau dồi ôn luyện lại kiến thức, tôi giơ tay phản đối vì các con đã đi học suốt 5 ngày ở trường, 2 ngày cuối tuần nên để các cháu nghỉ ngơi.

Thế mà chỉ thêm ý kiến của một anh trong ban phụ huynh lớp là “Nên để các con tập trung hoàn toàn cho việc học. Để các con có thể hướng tới những thành tích cao hơn như học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố thì chúng ta cần phải đầu tư cho các con nhiều hơn nữa và đưa ra đề nghị với cô chủ nhiệm giao bài cho các con làm, để các con chơi phí quá”.

Phụ huynh nghe hợp lý quá lại nhao nhao lên xin cô giao bài cuối tuần về cho các con.

Nhiều gia đình đua nhau cho con học thêm tiếng Anh, cứ học thêm thì mới yên tâm. Tôi từng xem các tờ giấy cô giao bài về và hỏi cháu xem đây là từ gì, bài này làm ra sao, các cháu đều lắc đầu vì chờ đến mai, cô tiếng Anh chữa và các cháu chép lại.

Ở lớp con học cùng cô, tối về con học cùng mẹ, lớn thêm tí nữa mẹ không kèm được thì phải đi học thêm.

Lên cấp 2 phải học thêm bét nhất là 3 môn chính toán - văn - ngoại ngữ, còn trung bình là 5 môn để còn đủ kiến thức thi vào trường cấp 3 công lập. Học yếu vào dân lập chỉ chết tiền mà con toàn học cùng những đứa đầu xanh đầu đỏ.

Tôi hỏi không hiểu các con học thêm vào những giờ nào, thì ra là chạy sô vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Đừng bao giờ bảo là nghỉ cuối tuần vì điều đó là viển vông, phi lý với học sinh bây giờ.

{keywords}

Ảnh Đinh Quang Tuấn

Lên cấp 3 thì còn đi học tối ngày lo cho việc thi tốt nghiệp, thi đại học, lo lắng cho cả tương lai sau này nên không em nào dám chủ quan. Chọn thầy chọn cô giỏi để học thêm suốt 3 năm liền, cơm nước vui chơi phải xếp lại hết chờ "thi xong mới tính".

Học sinh đi học sợ thầy cô thì ít, sợ bố mẹ thì nhiều. Học kém thì cô chỉ nhắc qua loa vài lần nhưng bố mẹ thì trường ca bất tận về việc "học thì ấm vào thân" nên không em nào dám sểnh miệng nói "con chán học", bởi bố mẹ sẽ cắt hết quyền lợi như cấm giao du bạn bè, cấm thể thao thể dục, cấm điện thoại máy tính...

Trong cuộc họp phụ huynh cho con, chị ngồi cạnh tôi tâm sự "Đúng là mình chưa bao giờ hỏi con đi học có vui không mà chỉ hỏi hôm nay con được mấy điểm?".

Tôi đã từng đánh con vì việc học

Bản thân tôi nghĩ, mình nên ghi nhận sự cố gắng của con cái, con có thể không giỏi xuất sắc như bạn A, không được giải chữ đẹp cấp huyện như bạn B, không được giải toán qua mạng như bạn C… nhưng con đã cố gắng hoàn thành bài vở ở lớp, chữ nghĩa rõ ràng, bài văn viết câu cú hoàn chỉnh, làm được các dạng toán cơ bản, thế là mừng rồi.

Tôi từng đánh đập, mắng chửi con vì học hành kém cỏi, nghịch ngợm và rất hay nói chuyện trong giờ học. Giờ thì tôi thoáng hơn rất nhiều trong việc học của con, bài khó quá thì con cứ việc chờ cô hướng dẫn, con có thể viết văn theo ý thích mặc dù lời lẽ còn ngô nghê, tôi chỉ chỉnh sửa ít thôi và để mặc con tự học.

Mẹ mua cho con sách truyện mà con thích chứ không phải là đống sách tham khảo mà bố mẹ thích, ép con đọc và con đọc xong thì quên hết, vì con có thích thú gì đâu.  

Con tôi đang học tiểu học, cháu từng thắc mắc là "Sao mẹ không cho con đi học thêm như các bạn?", thì tôi cười đáp là "Ở nhà con tự học đi, mẹ đỡ tốn một khoản tiền mà con thì được vui chơi. Con thích cái nào hơn?". Con bảo "Vậy thì con thích học ở nhà hơn vì con được đi chơi nhiều, mẹ ạ".

Con tôi được cô giáo nhớ tên vì con nghịch ngợm và hay nói chuyện chứ không phải vì học giỏi - học dốt.

Phụ huynh mà miễn nhiễm với lời khen chê từ cô giáo như tôi, chắc là ít lắm.

Thanh Mai