Lần đầu tiên tôi mở miệng xin phép được ở riêng thì cả bố lẫn mẹ chồng loi choi nhảy lên chửi bới. Chồng tôi tuyên bố thẳng thừng “cứ kí vào đơn li hôn, muốn riêng tây gì cũng được”. Đến lần thứ hai, tôi không xin mà thẳng thắn đề nghị, giờ vợ chồng tôi đang chờ tòa án giải quyết.
Đọc bài “Bị bố mẹ chồng chửi mắng vì tội đòi ra ở riêng” của bạn Ngọc Anh, tôi không biết phải khuyên bạn thế nào vì chính tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Đàn ông họ ích kỉ lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bố mẹ mình, muốn vợ làm osin phục vụ cho cả nhà chồng mà không tốn một đồng một cắc.
Tôi nghĩ cảnh khốn khổ khi đi làm dâu chẳng riêng của ai, mà phần lớn phụ nữ chúng ta phải chịu đựng. Bố mẹ chồng tôi không hẳn xấu xa độc ác gì, nhưng không bao giờ ông bà biết tôn trọng con cái. Chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều phải được phép chúng tôi mới dám làm. Sinh hoạt hàng ngày đều bị soi mói dè bỉu, đến lúc có con mới thật sự là cực hình. Con khóc, chửi. Con ốm, chửi. Ít sữa cũng chửi…
Mẹ chồng đã khó tính lại được thêm ông bố chồng ngoa ngoắt không kém đàn bà. Động một chút là gọi con dâu để dạy dỗ, chỉ bảo. Nhiều lúc nghĩ mình đi lấy chồng mà cứ như vào nhầm một trung tâm đào tạo, bước chân ra khỏi nhà là chẳng muốn về. Với con dâu thì nghiêm khắc vậy nhưng ông bà lại chiều con trai, con gái vô cùng. Bố chồng thấy mẹ chồng tôi phải làm nhiều việc (phục vụ con gái bà) thì quay ra chửi tôi lười biếng. Trong khi hai em ấy đã thừa lớn để làm mọi việc cho bản thân mình.
Tôi cũng như bao chị em cùng phận làm dâu khác, chúng ta có kể cả ngày cũng không hết những gì phải chịu đựng ở nhà chồng. Nhưng khổ thay các ông chồng lại cho thế là việc đương nhiên. Anh nào tốt thì được vài câu động viện vợ, anh nào bám váy mẹ thì sẵn sàng bạt tai nếu vợ dám cãi bố mẹ nửa lời. Trong mắt chồng tôi thì bố mẹ anh ta làm cái gì cũng đúng, nếu có sai lè thì cũng vẫn bắt tôi phải ngậm mồm vì “nếu xảy ra cãi vã chỉ do em không biết nhường nhịn”.
Ảnh minh họa |
Chồng tôi lí sự cùn rằng nếu tôi yêu anh thì cũng nên vì anh mà nghĩ đến công ơn sinh thành và nuôi nấng của bố mẹ. Rằng tôi cần biết ơn và phải sống chung để cùng anh phụng dưỡng, báo hiếu. Tôi chẳng ngại mà nói toẹt ra, bố mẹ chồng phải biết ơn tôi mới đúng. Bố mẹ đẻ tôi mất bao công sức nuôi tôi nên người. Chỉ bỏ ra có vài đồng bạc, tôi đã theo về nhà và sinh cháu nối dõi, chăm con trai chăm cháu nội cho ông bà. Sao còn bắt tôi phải biết ơn?
Lần đầu tiên tôi mở miệng xin phép được ở riêng thì cả bố lẫn mẹ chồng loi choi nhảy lên chửi bới. Chồng tôi tuyên bố thẳng thừng “cứ kí vào đơn li hôn, muốn riêng tây gì cũng được”. Đến lần thứ hai, tôi không xin mà thẳng thắn đề nghị với bố mẹ chồng: một là cho con ra ở riêng, hai là bắt con sống cùng. Nếu ra ở riêng, ông bà có thể đến thăm cháu bất cứ lúc nào con cũng nhiệt tình tiếp đón. Còn nếu bắt sống chung, đừng trách sao gia đình cơm chẳng lành canh không ngọt. Và giờ vợ chồng tôi đang chờ tòa án giải quyết.
Mẹ đẻ tôi vẫn khuyên, cố gắng chịu đựng mà sống chung vì bố mẹ chồng cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng “hết đời bà, già đời tôi”, cứ sống chung và chịu đựng thế chưa biết chừng phận làm dâu chúng ta mới là người chết trước. Vậy nên tôi thà ly hôn chứ nhất quyết không sống chung với nhà chồng.
Độc giả Bích Phương
(Từ Liêm, Hà Nội)