PHAN THÀNH MINH
Tôi đang nghe
Tiếng gọi vọng từ biển cả
Từ bốn nghìn năm cha trước con sau
Từ khi thanh xuân tới lúc bạc đầu
Khi biển thức
Nghe biển gọi con tôm con cá
Tôi đang nghe
Tiếng gọi từ giữa biển khơi
Người mở đất hoá thành sông núi
Biển hiền hoà đỏ máu mồ hôi
Máu cha thắm đảo chìm đảo nổi
Máu mẹ loang xa ngút biển ơi
Biển thức
Nghe biển gọi
Một tấc đất không thể cắt rời
Không nhịn nhường để xâm lăng tới
Trường Sa ơi
Hoàng Sa ơi
Gạc Ma ơi
Tôi lắng nghe tiếng gọi biển khơi
Đất nước chưa lành vết thương
Ai xới cày lên trăm triệu trái tim
Nghe âm vang tiếng gọi từ những đảo xa
Bốn nghìn năm đã đi qua
Đất nước ơi
Máu có rơi
Xương có phơi
Thì phơi trên mảnh đất quê nhà.