Nhà thơ Đặng Tường Vy

Khi tôi trả nhớ về không
Lòng như trẻ nhỏ giữa đồng người ta
Khi tôi ruột để ngoài da 
Tóc nay ngã trắng lòng là trẻ thơ 

Tôi là trẻ nhỏ ngu ngơ 
Giữa rừng thiêng độc nai khờ về đâu 
Chỉ mong đừng lạc rừng sâu
Chỉ mong hổ báo đừng chầu chực bên 

Tôi là trẻ nhỏ mau quên 
Hai vai tôi gánh đời mênh mang buồn 
Tôi giờ làm bạn chim muông 
Mượn hoa cỏ dại gởi hồn tìm an 

Tôi là trẻ nhỏ đa mang 
Thèm quăng đôi gánh say nàng trăng thanh  
Bao nhiêu mộng ước tan tành 
Tôi là trẻ nhỏ bên cành hoa rơi 

Tôi là trẻ nhỏ ai ơi
Có thương tôi hãy dìu tôi cho cùng 
Tôi là trẻ nhỏ lạc rừng 
Nắm tay tôi với, xin đừng… ngãi nhân. 

09/08/2022

Đặng Tường Vy