Em choáng váng khi thấy anh dừng xe lại trước một căn nhà cấp 4 lụp xụp, tuềnh toàng nằm ở tít sâu trong con ngõ.

Em quen anh ấy cách đây 2 năm. Ban đầu em bị thu hút bởi phong thái và cách ăn mặc vừa lịch sự, chỉn chu vừa rất có gu của anh ấy. Em đoán chắc gia đình anh ấy cũng phải khá giả, có điều kiện thì anh ấy mới có thể chưng diện như vậy được. Chúng em nói chuyện với nhau nhiều rồi dần dà dẫn tới tình yêu. Anh ấy là mẫu bạn trai khá lý tưởng, biết quan tâm và chiều chuộng người yêu. Công việc của anh cũng ổn định và có tương lai nên em khá yên tâm. Duy chỉ có một điều, dù yêu nhau đã lâu mà anh vẫn không chịu đưa em về nhà.

Chúng em không còn trẻ nữa, anh năm nay 28 còn em thì 26 tuổi rồi. Khi bắt đầu yêu em đã xác định sẽ yêu nghiêm túc và cố gắng giữ gìn tình yêu để đi tới hôn nhân. Anh cũng ủng hộ suy nghĩ này của em. Chúng em yêu nhau nhưng tiền nong thì đều rạch ròi, khi đi chơi, anh trả một phần thì em cũng sẽ trả phần tương đương. Em đã đưa anh về ra mắt bố mẹ khi yêu được 5 tháng. Đến nay đã thêm 5 tháng nữa trôi qua nhưng anh vẫn chưa đả động gì tới việc dẫn em về ra mắt bố mẹ. Thấy em giục giã, anh kiếm cớ giải thích nhưng em vẫn thấy có điều gì đó không ổn.

{keywords}

Em choáng váng khi thấy anh dừng xe lại trước một căn nhà cấp 4 lụp xụp, tuềnh toàng nằm ở tít sâu trong con ngõ. Ảnh minh họa

Một hôm anh đột nhiên rủ em đi ăn trưa ở nhà hàng. Đến nơi, em sốc hơn nữa khi anh giới thiệu 2 người ngồi cùng bàn là bố mẹ anh. Họ ăn mặc rất lịch sự và sang trọng, nhìn còn có vẻ nghiêm khắc nên em rất lo lắng, cứ tự thầm trách anh sao không báo trước cho em biết để chuẩn bị. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí ngại ngùng vì em cảm giác giữa anh và bố mẹ cũng không được gần gũi, thân thiết lắm. Tuy vậy em cũng yên tâm hơn vì nghĩ rằng anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ tức là nghiêm túc muốn lấy em rồi.

Thế mà chuyện chẳng ai ngờ lại xảy ra. Cách đây 3 ngày, em đưa một cô đồng nghiệp về nhà do cô ấy ốm không tự lái xe về được. Khi từ ngõ nhà cô ấy đi ra thì em bất ngờ thấy anh đang đi vào con ngõ bên cạnh. Lúc ấy em chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ muốn đùa anh chút nên lẳng lặng bám theo sau, cũng một phần tò mò muốn xem nhà anh thế nào. Rồi em choáng váng khi thấy anh dừng xe lại trước một căn nhà cấp 4 lụp xụp, tuềnh toàng nằm ở tít sâu trong con ngõ. Cực chẳng đã em bèn lên tiếng gọi anh. Anh giật mình quay ra và tái mét mặt khi thấy em. Thấy bộ dạng anh lúng túng, em quyết làm cho ra nhẽ bèn cứ thế đi vào, tỏ ra tươi cười bình thường.

- Hôm nay em đưa bạn về, vừa ra khỏi ngõ thì thấy anh nên lén bám theo sau. Nhà anh đây đúng không?

- À… ừ… - Anh bối rối đến cùng cực, hết nhìn em lại nhìn căn nhà rồi cúi gằm mặt xuống đất

Vừa lúc đó thì một người phụ nữ trung niên bước ra chào em:

- Cháu là bạn của Thành tới chơi hả? Bác là mẹ nó.

Em suýt nữa làm đổ xe khi nghe bác nói rằng là mẹ anh vì rõ ràng bác không phải bác gái anh từng giới thiệu hôm đi ăn nhà hàng. Em cúi chào bác rồi nhìn anh ra hiệu giải thích. Anh vội vàng dắt xe vào nhà rồi bảo em ra quán nước nói chuyện. Mẹ anh thì ngơ ngác không hiểu, cứ liên tục nói: “Ơ sao tới nhà rồi còn ra quán nước cho phí tiền ra? Hai đứa vào trong mà nói chuyện này. Chưa bao giờ thằng Thành dẫn bạn gái về nhà hết, cháu là người đầu tiên đó!”.

Em đang không biết phải đáp sao thì anh đã giành lấy xe rồi bảo em lên xe và phóng đi. Ra đến quán nước, vừa ngồi xuống, anh đã nắm lấy tay em và rối rít xin lỗi. Anh nói rằng sợ em chê gia cảnh nghèo khó, bố mẹ nông dân nên mới không dám đưa em tới nhà và nhờ người đóng vai bố mẹ để gặp em ở nhà hàng. Anh bảo rằng nhà em thì có kinh tế, sợ nếu biết hết chân tướng nhà anh thì bố mẹ em sẽ chê là không môn đăng hộ đối.

Ban đầu em choáng váng mãi nhưng sau khi nghe anh giải thích thì chỉ thấy tức giận. Em giật tay ra khỏi tay anh và nói:

- Anh có biết em tức giận vì gì không? Không phải em chê anh nghèo, chê bố mẹ anh gì hết, cũng không phải vì anh đóng kịch lừa dối em mà là em thấy anh quá hèn và kém cỏi. Anh có thể mua quần áo chưng diện cho mình, mua xe đẹp cho mình mà cái nhà lụp xụp như thế anh để cho bố mẹ anh ở. Anh mua váy áo, túi xách, giày dép cho em thế anh đã mua được gì tặng bố mẹ anh chưa? Anh cứ nói sợ em chê nhà anh nhưng bản thân anh thấy xấu hổ vì gia cảnh nghèo khó của mình đúng không? Người đàn ông như thế chẳng đáng mặt đàn ông chút nào! Nhìn cách anh đối xử với bố mẹ mình như thế em không thể tin tưởng giao phó cuộc đời mình cho anh được. Em khuyên anh nên sống lại đi, sống thế này không được đâu!

Nói xong em ra ngoài lấy xe đi thẳng. Đi trên đường, cơn tức giận của em vẫn chưa nguôi, những lời anh giải thích ban nãy không khác gì một tên hèn. Với em, đàn ông có thể nghèo có thể xấu nhưng tuyệt đối không thể hèn kém và bạc nhược. Em không dám mình sẽ sống thế nào với một ông chồng như thế.

Chuyện em chia tay người yêu ai cũng nghĩ là vì em chê nhà anh ta nghèo rồi nói em sống thực dụng. Em cũng chẳng buồn giải thích, chỉ thấy may vì đã kịp thời nhìn ra bản chất của anh ta. Đàn ông thời nay buồn cười thật đấy!

(Theo Một thế giới)