Về quê nội, vì không biết mua gì cho bố mẹ chồng nên tôi đưa cho mẹ chồng 5 triệu. Tôi cũng nói rất khéo rằng đây là con biếu bố mẹ để mua thêm đồ dùng sinh hoạt. Nhưng mọi người nhà chồng tôi phản ứng rất thái quá.

Tôi lấy chồng đến nay là 2 năm 4 tháng, nhà chồng nghèo nhưng ai cũng có tính sĩ diện và lòng tự ái cao khiến tôi mệt mỏi vì suốt ngày phải chú ý lời ăn tiếng nói.

Bố tôi mở một công ty vận tải, tôi cũng được coi như tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cuộc sống của tôi thuận lợi từ khi sinh ra cho tới năm thứ 2 đại học thì gặp phải “hạn”. Anh học trên tôi 1 khóa, năm nào cũng đạt học bổng, lại là thành viên năng động của đội thanh niên tình nguyện của trường. Anh cũng có vẻ ngoài đáng để người khác ngưỡng mộ, cao ráo, đẹp trai, có tài lẻ là vẽ tranh rất đẹp. Trước đó tôi đã nghe bạn bè ca ngợi anh rất nhiều nên lần đầu gặp anh, không hiểu sao trái tim tôi rung động mãnh liệt.

Tôi “cưa” anh bằng tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Lúc đầu anh trốn tránh tôi vì anh cho rằng hai người ở hai hoàn cảnh khác nhau, không hợp nhau. Nhà anh khá nghèo, từ bé đến lớn anh đều đi học bằng tiền học bổng và quỹ khuyến học. Hai em của anh cũng vậy. Không biết có phải là đang ở tuổi mơ mộng không mà tôi rất nể phục ba anh em anh. Họ đều có nghị lực hơn người.

Bố mẹ anh một người mất sức lao động, một người bán hàng xén ngoài chợ mà lại sinh ra được 3 anh em giỏi giang như vậy. Vì thế, quyết tâm theo đuổi của tôi càng cao bởi tôi rất thích tính cách tự lập của anh. Cuối cùng dưới sự kiên trì của tôi và sự giúp đỡ của bạn bè hai bên, anh cũng “đổ”.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. 3 năm đó vì tránh để người yêu khó xử, tôi ít khi chủ động rủ anh ra ngoài chơi. Nếu có đi, cũng chỉ là loanh quanh ở khu sinh viên. Anh thường buồn rầu nói với tôi chưa cho tôi được thứ gì giá trị cả. Nhưng tôi có thiếu gì đâu để chờ mong anh cho.

{keywords}

Cuối cùng dưới sự kiên trì của tôi và sự giúp đỡ của bạn bè hai bên, anh cũng “đổ" (Ảnh minh họa)

Sau khi ra trường, anh vào làm trong một công ty liên doanh nước ngoài. Lương tháng khá cao nhưng vì dồn cho hai em và gia đình nên bản thân anh vẫn ở trong căn nhà trọ tồi tàn. Có lần tôi đề nghị giúp đỡ anh bằng cách cho anh vay tiền hạn 10 năm, nhưng anh không chịu. Anh tự ái nói rằng tôi làm như vậy là sỉ nhục anh. Sau lần đó, tôi không dám tự tiện đề nghị những vấn đề liên quan tới tiền bạc với anh nữa.

Ổn định được công việc, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ tôi rất hài lòng về con người anh, nhưng mẹ tôi bảo tôi đừng lấy anh. Hoàn cảnh tạo nên tính cách, mẹ sợ anh sẽ tự ti trước gia thế của vợ rồi chúng tôi sẽ khó sống với nhau. Nhưng lúc đó, tôi đang u mê trong tình yêu, đòi cưới anh cho bằng được. Vì thương tôi, bố mẹ đành đồng ý.

Cưới về, tôi và anh chuyển sang sống ở một căn phòng thuê rộng hơn. Bố mẹ tôi muốn cho mượn tiền mua nhà nhưng anh không lấy. Anh còn nói với tôi rằng nếu tôi cầm tiền của bố mẹ, anh sẽ giận và không đến nhà mẹ vợ nữa.

Song, vì quen với cuộc sống đầy đủ vật chất rồi, tôi rất khó chịu khi sống trong căn phòng thuê hơn 40m2. Mùa hè nóng nực, tôi nói với anh muốn lắp điều hòa. Anh bảo chờ thêm hai tuần nữa. Nhưng đêm đến, tôi không thể ngủ được vì nóng. Chờ vài hôm không thấy anh mua, tôi gọi điện cho siêu thị đến lắp cái điều hòa loại mới nhất. Vừa lắp xong điều hòa thì có người của cửa hàng điện máy khác đến nói rằng lắp điều hòa. Tôi giật mình hiểu ra chồng tôi cũng mua một chiếc khác, giá của nó chỉ bằng một nửa chiếc tôi đã mua.

Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản, nếu thừa một cái thì mang về quê lắp cho bố mẹ chồng. Vậy mà khi anh quay về, anh rất giận. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông "nổi điên" là như thế nào! Anh đập phá hết cốc chén, lọ hoa, bát đũa trong nhà. Anh gầm lên là tôi không tôn trọng anh, tôi chê anh nghèo, tôi tự ý làm mà không hỏi ý anh. Tôi chỉ biết há hốc miệng nhìn anh. Đến khi hết thứ để đập, anh đạp cửa bỏ ra ngoài. Tôi rất hoảng sợ, ngồi khóc một mình trong căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu, chật hẹp. Tình yêu cho anh thì vẫn còn nhưng tôi bắt đầu thấy mệt mỏi quá!

{keywords}

Nhà chồng nghèo nhưng ai cũng có tính sĩ diện và lòng tự ái cao khiến tôi mệt mỏi vì suốt ngày phải chú ý lời ăn tiếng nói (Ảnh minh họa)

Anh bỏ đi chỉ hơn một giờ đồng hồ sau đã trở lại và bắt đầu dọn dẹp. Dọn xong, anh nấu cơm rồi bảo tôi ra ăn nhưng tôi nuốt sao nổi. Tôi cứ ngồi im trên giường khóc thút thít kệ anh dỗ dành. Tuy vậy, tôi vẫn không dám lên tiếng, sợ mình nói câu nào đó động chạm tới tự ái, sĩ diện của anh. Ngày hôm sau, chồng tôi xin nghỉ làm, đưa tôi đi chơi khắp nơi, rồi về quê nội ở hai ngày. Cái điều hòa anh mua, anh đã trả lại cửa hàng, nhưng anh không nói thêm một lời nào về việc đó.

Về quê nội, vì không biết mua gì cho bố mẹ chồng nên tôi đưa biếu mẹ chồng 5 triệu. Tôi cũng nói rất khéo rằng đây là con biếu bố mẹ để mẹ mua thêm đồ dùng sinh hoạt. Nhưng mẹ chồng tôi phản ứng rất thái quá. Bà bảo bà nghèo nhưng chưa đến nỗi hết tiền để con dâu phải cho để sắm sửa. Bà sống mấy chục năm như thế này rồi mà vẫn khỏe, các con vẫn lớn đều, học giỏi không thua kém ai.

Rồi tôi giải thích như thế nào đi chăng nữa, bà cũng bỏ ngoài tai đi làm bếp. Các em chồng tôi cũng sĩ diện ghê gớm. Tôi mua cho cô em út học lớp 10 một cái váy rất đẹp. Em ấy không nhận, em bảo ở quê mặc như vậy người ta cười cho, mà em suốt ngày thái rau cho lợn ăn, mặc váy để làm gì? Em trai thứ hai cũng không chịu nhận tiền tôi đưa cho để mua vài bộ quần áo. Em ấy bảo chồng tôi đã cho tiền rồi, chị dâu không phải tốn kém.

Tôi không biết những gia đình khác có giống nhà chồng tôi không? Cho em chồng được vài đồng mà đều không nhận, còn nghĩ rằng chị dâu coi thường nhà nghèo. Tôi không biết phải làm gì với chồng và gia đình nhà chồng đây? Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.

(Theo MASK Online)