Đã từng có thời điểm, quán net là nơi tôi có những kỷ nộ ái ố với những tựa game online đầu tiên ngoài quán net. Phải nói thật, internet cũng là công cụ thúc đẩy sự phát triển của game online, thể loại game chúng tôi chưa từng được biết tới từ trước tới nay. “Làm gì có chuyện ngồi một chỗ mà chơi game, nói chuyện với đánh nhau với người khác trong game ở nơi khác được?” Chúng tôi từng tự nhủ với nhau như vậy. Nhưng đầu óc non nớt thời bấy giờ làm sao có thể nghĩ tới việc Việt Nam chúng ta giờ đây lại trở thành quốc gia có số lượng người chơi game online vô cùng đông đảo như vậy.
Bắt đầu với MU và GunBound, cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu. Dĩ nhiên lúc bấy giờ vì lý do học tập cũng như điều kiện, bố mẹ chưa thể nào đầu tư được cho chúng tôi những cỗ máy tính không chỉ đủ sức chơi game, mà còn cả một đường truyền mạng vốn không hề rẻ lúc bấy giờ. Vậy là những quán net lại trở thành điểm đến quen thuộc. Những hỉ nộ ái ố của một game thủ cũng từ đây bắt đầu.
Đôi lúc, bản thân tôi cũng vô cùng chán nản với game, khi chẳng có gì mới mẻ mà thời gian và tiền bạc đổ vào game thì càng lúc càng nhiều. Hay đôi lần, đứng trước quán game nồng mùi mồ hôi, khói thuốc và những tiếng la hét om sòm, tôi lại cảm thấy chán nản và quay ra để trở về nhà, dù trong lòng vẫn hơi có chút tiếc nuối.
Nhưng ru rú ở nhà chơi game một mình mãi cũng đâm chán. Tôi có cảm giác cả ngày cứ ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, rồi những vui buồn đều đổ vào nó hết. Thậm chí khi cáu gắt với đồng đội, tôi chỉ biết rủa xả… cái màn hình, đơn giản vì đâu có biết họ là ai và đang ở đâu. Và rồi tình yêu đối với game lại một lần nữa đưa tôi ra những phòng máy chơi game.
Chẳng giống như những hồi tưởng của tôi khi ra quán game. Giờ đây phòng máy đã trở thành một nơi trên cả tuyệt vời. Máy tính cấu hình khủng, ngồi thoải mái, chơi game sướng hơn bao giờ hết. Ký ức về những quán net chật chội, ẩm thấp trong tôi đã biến mất hoàn toàn.
Ấy là chưa kể các ông chủ quán net có vẻ như càng ngày càng có xu hướng chơi lớn thì phải. Quán nào cũng cả trăm máy. Ngày xưa đi học về ra muộn chút xíu thôi là phải ngậm ngùi về nhà vì... hết máy. Tôi ngày đó còn phải lựa chọn giữa việc ngồi xem đồng đội "bang chiến" còn mình thì chờ máy dài cổ hoặc đi sang quán khác "cày một mình". Bây giờ thì khác. Máy ở khắp mọi nơi. Thích ngồi đâu cũng được. Điều hòa thì mát rượi đến run cả người. Đã từng có lúc tôi có ý nghĩ: "Giờ mới là lúc chơi game ngoài quán net là sướng nhất".
Nhưng đời thì không như mơ, không như những bộ phim với kết thúc có hậu, cũng chẳng có ở hiền gặp lành. Giờ đây nếu hỏi tôi, có muốn ra quán net chơi game tiếp hay không, thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Vì sao ư? Chính là vì ý thức của một bộ phận khách hàng của quán! Đến chơi thì thiếu ý thức, gác chân lên ghế. Tôi hỏi thật các ông cái ghế nó có tội tình gì mà các ông đặt chân lên nó? Ghế giá rẻ phòng máy đầu tư, ngồi bình thường thì không sao, đặt chân lên mài bong lớp da để người đến sau ngồi chơi game, da vụn cứ thế bong ra và bám vào ghế, khó chịu khủng khiếp.
Rồi thì đến chơi game mà la hét chửi tục cứ như ở nhà mình. Các bạn có thể vui lòng về nhà thể hiện được không? Các bạn đánh Liên Minh, đồng đội bóp thì các bạn gõ chat cho họ đọc. Văng tục ở quán, khi người chơi cùng có khi lại ở địa đầu Tổ quốc, thì làm sao họ nghe thấy mà sửa sai? Việc các bạn làm cũng chỉ khiến những người khác khó chịu thôi, chẳng giải quyết được gì cả.
Còn mấy ông chắc học cấp 3 là hết nấc, ra quán thì đủ thể loại đầu tóc, chắc xem được ở trên mạng hay của mấy soái ca nào đấy nên học theo. Các ông ra quán và câu đầu tiên của các ông là "Ở đây không có hack Liên Minh, chán thế". Hỏi ý không phải chứ không có tool các ông chắc cũng feed cho team bạn từ đầu trận đến cuối trận. Thể hiện được gì cho đối phương khi các ông dùng tool vậy? Đến lúc dùng tool làm được pha quadrakill nhìn cũng đẹp đấy nhưng toàn công cụ làm giúp, các ông ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả như ăn giải vô địch thế giới ấy. Chán đời các ông quá.
Buồn nhất lại không phải những thể loại ở trên, mà là những anh bạn đến chơi game mà dùng đồ của nhà người ta như phá, phá hơn cả đồ nhà mình. Các cụ dạy đúng là cấm có sai bao giờ, cha chung thì không ai khóc. Các ông thua combat, đập chuột đập phím, ném cả tai nghe. Khổ nỗi đồ có phải các ông bỏ tiền ra mua đâu mà xót.
Cứ bỏ tầm 4 5 triệu làm nguyên 1 bộ phím cơ chuột game như thế đi, lại chả nâng như nâng trứng ngay. Mà không thì các ông cũng chịu khó kiềm chế một tý cho người đến sau, và cho cả chủ quán nữa. Hôm nọ tôi thấy ông chủ quán mặt dài thượt vì cái phím cơ máy số 17 chẳng hiểu sao không gõ được, nghiệm mãi chẳng ra bệnh. Cuối cùng hóa ra các ông uống Sting đỏ xong combat thế nào gạt cả cốc nước vào phím. Phím cơ chứ có phải chống nước đâu, cả cốc nước to tướng thế thì phím nào nó chịu được hả các ông?
Riết rồi cũng nhàm, cũng chán, cũng buồn vì nồi canh thì bé mà sâu thì nhiều vô kể xiết. Ra quán net xưa thì khó chịu vì chật chội bí bách. Giờ đây thì không thể chịu nổi những anh chàng "sửu nhi" có một không hai như thế. Câu hỏi quanh quẩn vẫn cứ là: "Đến bao giờ...?"
Theo Trí Thức Trẻ