Cuốn lịch chỉ còn tờ cuối cùng
Ba mươi mốt tháng mười hai
Ta để đó
Dán chồng lên cuốn lịch mới
Ngày nối ngày
Tháng lại tháng
Năm tiếp năm
Ta giữ một phần quá khứ để nhắc nhở tương lai
Làm sao có thể buông bỏ mọi điều xảy ra trước đó
vui - buồn, ngọt ngào - cay đắng, xót xa hay hạnh phúc
Tất cả đã trải qua
Con đường mỗi người đi về phía trước
Thời gian dần ngắn lại
Đoạn đời phía sau dài ra
Có đôi lúc ta giật mình thảng thốt
Tiếng chim hót trong lồng hay giữa bầu trời bao la rộng lớn
Có gì khác biệt
Sự cần mẫn của con ong hàng ngày bay đi tìm nhụy hoa hút mật
Cây cối rụng lá trơ cành
Mầm xanh bật nảy
biến thiên
bất di bất dịch
Từ trạng thái này qua trạng thái khác là cả một quá trình dồn nén, đớn đau, trăn trở
Những chồi non lộc biếc
Mùa xuân được ấp ủ trong xác xơ lạnh giá mùa đông
Hạnh phúc và khổ đau luôn đồng hành
Trong hạnh phúc đã có mầm đau khổ
Từ đau khổ ta vượt qua với niềm tin yêu vào cuộc sống
Ngày tiếp ngày
Tháng nối tháng
Năm lại năm
Ta không thể sống mãi với quá khứ dù tốt đẹp đến đâu
xấu xa thế nào
Nhưng cũng không thể đến tương lai mà quên đi tất cả
Chẳng là gì trong cuộc đời này như con sâu, cái kiến
Như đá sỏi vô tri
Khi không có CHÂN TÌNH
Khi không có YÊU THƯƠNG
Sự sắp đặt của Thượng Đế
Vũ trụ bao la
huyền bí
nhiệm mầu
Tờ lịch cuối cùng ta để lại đó
Ngày mai là Năm Mới
Cùng chúc cho nhau bình an
Bình an...!
Lê Viết Hoà (Lê Vân)