Nhà xuất bản Thanh niên vừa ấn hành tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của tác giả Phượng Hồng Kông - Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ Hồng Kông, 51 Hàng Gà, Hà Nội.
Tập thơ dày 60 trang bao gồm gần 30 bài thơ về gia đình, về cuộc sống xung quanh, đặc biệt là về tình yêu đôi lứa… của tác giả, được viết dưới dạng các khổ thơ tự do, giản dị về hình thức nhưng sâu lắng về tình cảm đã chạm đến được trái tim độc giả.
Tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ” của tác giả Phượng Hồng Kông |
Với một tâm hồn đa cảm, giàu tình yêu thương con người và cuộc sống xung quanh, ngay từ khi còn ở độ tuổi đôi mươi, tác giả Phượng Hồng Kông đã làm thơ như một sự giải tỏa cảm xúc nội tâm của chính mình.
Bài “Khóc chị” và “Vội” đã được Phượng viết từ năm 1987 khi xót xa, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người chị gái xấu số: “Về nhà thấy cảnh buồn đau/ Vắng bóng chị ơi chốn quạnh sầu/ Con thôi không ngậm bầu sữa mẹ/ Thế gian ơi hỡi bóng chị đâu?…” (Khóc chị).
Sau này, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, chắt chiu những trải nghiệm, Phượng Hồng Kông vẫn làm thơ và chép vào sổ tay, thi thoảng giở ra đọc như một điều quý giá, thiêng liêng khi tìm lại cảm xúc, ký ức mà sau bao bộn bề công việc kinh doanh đã cuốn chị đi. Những lúc như vậy, Phượng mới như được trở lại là chính mình, một người phụ nữ đa cảm, giàu lòng nhân ái với nhân tình, thế thái; đầy lãng mạn, đam mê và nhiệt huyết trong tình yêu.
Mảng thơ tình luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim Phượng. Vì đa tình nên trong lòng Phượng lúc nào cũng phải có một người đàn ông nào đó, như một chất xúc tác để giúp chị bớt đi những mệt mỏi thường nhật: “Hồng nhung ơi cháy đỏ/ Lắng sâu trong khoảng nhớ/ Dại khờ lạc chốn yêu/ Lặng ngồi khuấy loãng, khoảng chiều đợi anh/ Không gian lạnh buồn tanh/ Hoa nở sao chẳng có anh ngắm nhìn/ Mải mê em cứ đi tìm/ Hình anh ẩn hiện trong tim em rồi/ Biết bao ngã rẽ cuộc đời/ Xin cho ngưng lại một trời trong nhau”. (Hồng nhung).
Thật không ngờ, bà chủ của Thẩm mỹ Hồng Kông nổi tiếng Hà Thành lại có lúc yếu mềm và khiêm nhường đến vậy: “Vô tình gặp được anh/ Mong manh mà thành nghĩa nặng/ Phải chăng số phận bao dung/ Biết cảm thông em - người đàn bà đau khổ/ Đã trao anh cho em như một nửa/ Cộng với nửa anh đủ tròn rồi/ Cả cuộc đời em chỉ ước thế thôi” (Duyên phận).
Làm thơ từ năm 1987, sau hơn 30 năm “chạm ngõ làng thơ”, Phượng Hồng Kông đã trình làng tập thơ đầu tay “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”. Phượng làm thơ như một sự giải tỏa cảm xúc, bày tỏ lòng mình về những kỷ niệm, niềm vui hay nỗi buồn, những ẩn ức của đời sống nội tâm hay niềm sẻ chia… một cách chân thành, giản dị. |
An Nhiên