Anh đẩy em xa hun hút rồi
Đâu đường quay lại nước cuồng trôi
Đừng trách nhau chi vì nông nỗi
Em mãi xa anh tít chân trời ...
Cứ ngỡ bên nhau vui trọn đời
Nào ngờ hụt hẫng tim vỡ đôi
Âm thầm giam mình trong bóng tối
Canh trường nuốt lệ đếm mưa rơi
Nuối tiếc tuổi xuân dạ bồi hồi
Thôi đành chôn kín tình pha phôi
Ước hẹn ngày nao cùng chung lối
Tan thành mây khói nhói tim tôi!
Nhầm!
Thấy tôi rất đau khổ
Thủ thỉ chàng xoa đầu
Ngỡ người đã hiểu thấu
Ôm chầm lệ tuôn mau
Tôi như con thiêu thân
Men say đã thấm dần
Trời cao sao bất nhẫn
Với tôi biết bao lần ...
Bước chân như ngã khuỵ
Lần tìm lối mòn đi
Kiếp trước ta vốn dĩ
Tội lỗi chẳng ra gì.
Trời đất nhuộm một màu
Niềm tin rơi vực sâu
Tôi anh hai kẻ xấu
Song hành chỉ khổ đau!
Thi Ngọc Lan