“Hợp đồng hôn nhân”
Ông Lê Quang Toại (58 tuổi) gặp bà Thị Ngọc Hương (58 tuổi) trong một dịp tình cờ khi cả hai còn là những thanh niên yêu môn bơi lội. Lần ấy, khi đang tắm biển, ông vô tình thấy bà Hương.
Nước da trắng nổi bật trong bộ áo tắm màu xanh dương của bà Hương khiến ông Toại ấn tượng, quên cả việc lên bờ. Ông nán lại, bơi thêm ít phút để có cơ hội làm quen với người phụ nữ xinh đẹp.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng chỉ đủ để 2 người biết tên nhau. Sau đó ít lâu, ông bà lại tình cờ gặp nhau trong một cuộc thi chạy. Lần này, ông Toại biết bà Hương có sở thích đi bơi vào mỗi chiều thứ Hai hàng tuần.
Từ đó, chiều đầu tuần, ông đều xin được tan ca sớm để đến hồ bơi đợi bà Hương. Dẫu vậy, những buổi gặp đầu tiên, bà Hương không có ấn tượng với ông Toại. Sau này, khi nhiều lần gặp nhau, nhận thấy ông rất lịch sự, có kiến thức sâu rộng, bà mới dần có cảm tình.
Sau ít tháng quen nhau, ông Toại quyết định tỏ tình rồi bất ngờ hôn nhẹ lên tóc bà. Tình yêu trong trẻo của ông bà lớn dần theo những lần cùng nhau đi bơi, ăn kem ký…
Suốt thời gian yêu nhau, ông Toại luôn dành cho người tình sự tin tưởng lớn. Dù chưa có gì ràng buộc, ông đã giao hết tiền lương của mình cho bà giữ. Thậm chí, ông còn để bà đứng tên căn nhà mua chung, dù cả hai chưa có một hôn lễ chính thức.
Tại chương trình, Tình trăm năm, ông Toại chia sẻ: “Thật ra, chúng tôi có hợp đồng hôn nhân từ năm 1989. Trong hợp đồng, chúng tôi ghi rõ việc mỗi người đóng góp bao nhiêu để mua nhà”. Ban đầu, bà Hương khá sốc khi nghe lời đề nghị. Tuy nhiên, bà sau đó bà vẫn đồng ý.
Năm 1990, ông bà về chung một nhà. Cũng trong năm đó, ông bà đón nhận biến cố đầu tiên. Cả hai mất đứa con đầu lòng. Khi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, ông bà lại rơi vào cảnh thất nghiệp.
Vượt thăng trầm
Bà Hương trải lòng: “Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chồng tôi trở về. Ông xin việc ở công ty cũ thì họ không nhận vì đã đủ biên chế. Tôi vừa sinh xong, nơi đang làm cũng bị giải thể. Thế là hai vợ chồng đều thất nghiệp”.
Đúng lúc ấy, ông bà phải bán xe để trả nợ cho một chủ cửa hàng. Tuy vậy, sự trung thực ấy đã giúp ông Toại có việc làm.
Bởi, khi cửa hàng mở cửa trở lại, người này đã mời vợ chồng ông Toại đến làm việc cho mình. 5 năm sau, cũng chính người này khuyên ông bà tách ra lập công ty riêng.
Suốt những năm tháng thăng trầm, ông bà vẫn sống cùng nhau trong cuộc hôn nhân hạnh phúc, không một lần rạn vỡ. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của ông bà là cùng viết ra những khúc mắc trong lòng vào cuốn nhật ký chung.
Mỗi khi có điều gì đó không thể chia sẻ trực tiếp với nhau, ông bà sẽ viết vào nhật ký. Người viết sau sẽ đọc, hiểu nỗi niềm của người viết trước để có những ứng xử phù hợp. Bằng cách này, cả hai đã sống cùng nhau suốt 32 năm mà chưa một lần cãi vã.
Thế nhưng khi tóc đã điểm sương, bà Hương bất ngờ phát hiện chồng lâm trọng bệnh, phải trải qua những đợt điều trị đau đớn. Cuối chương trình, bà gửi đến chồng những lời yêu thương, đầy xúc động.
Bà viết: “Ngày biết anh lâm trọng bệnh, đất như lở dưới chân em. Mỗi lần truyền thuốc, anh mệt và ói từ bệnh viện đến về nhà. Em có cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹn.
Nhưng rồi anh vẫn kiên cường vượt qua 22 toa hoá trị. Đối với em bây giờ, điều quan trọng nhất là sức khoẻ của anh để hai ta cùng nắm tay nhau đi tiếp quãng đời còn lại”.
Đổi lại, ông Toại cho rằng, người vợ chính là động lực lớn nhất để mình vững tin, vượt qua bệnh tật. “Em luôn bên cạnh, chăm sóc anh trong bệnh viện lúc mổ, đồng hành cùng anh suốt thời gian chữa trị. Đó là nguồn động lực to lớn để anh mạnh mẽ vượt qua”, ông đáp lời bà Hương.