Tôi và chồng quen nhau qua mạng xã hội. Khi ấy, tôi là con bé nhà quê vừa học xong đại học, đang đi ở trọ và cố bám trụ ở thành phố với mức lương “ba cọc ba đồng”. Trong khi đó, chồng tôi đã có nhà Hà Nội, có công việc ổn định với mức thu nhập khá cao.

Khi yêu, tôi đã biết anh là một người đàn ông gia trưởng, hay ghen nhưng tôi vẫn kết hôn với anh vì tôi muốn mình an phận. Tôi tin rằng trong cuộc sống vợ chồng, chỉ cần mình cẩn trọng, chu đáo thì gia đình sẽ được ấm êm.

Ngày tôi đi lấy chồng, cả làng đều khen tôi tốt số. Đám cưới của tôi to nhất nhì làng.

Sau khi cưới, tôi cố gắng làm mọi việc để chồng vừa ý. Sợ anh ghen tuông, tôi không dám giao du, gặp gỡ bạn bè, đặc biệt là bạn khác giới. Mọi việc trong nhà, tôi đều hỏi và làm theo ý anh. Cuộc sống êm đềm đã được 4 năm, hiện chúng tôi đã có một con trai 3 tuổi.

Cuối tuần trước, em họ anh cưới vợ. Anh muốn cả nhà về quê ăn cưới 2 ngày. Nhưng tôi vướng việc quan trọng ở cơ quan, không xin nghỉ được nên tôi nói với anh: “Thứ 7, anh đưa con về quê trước. Em ở lại làm cố cho xong việc rồi sáng chủ nhật về sau”. Anh đồng ý để tôi ở lại, gọi taxi đưa con về từ sáng thứ 7.

Sau khi chồng con về quê, tôi vội vã đến cơ quan làm công việc của mình. Đến chiều tối thì cả phòng xong việc, tôi đang định về thì trưởng phòng vào thông báo tin vui: “Phòng mình được ban giám đốc bình bầu là phòng xuất sắc nhất quý 3, hôm nay cả phòng đi ăn mừng nhé”. Mọi người trong phòng đều vui và hưởng ứng nhiệt tình.

Nếu bình thường, khi có chồng ở nhà, tôi không bao giờ dám tham gia tiệc tùng, liên hoan buổi tối nhưng chồng lại đang vắng nhà nên tôi cũng đồng ý tham gia. Thấy tôi đi ăn, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người trêu đùa, tôi thành thật nói: “Chồng con về quê nên em mới dám đi chơi tối đấy ạ”.

{keywords}

Ảnh minh họa

Cả phòng tôi đi ăn rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được thảnh thơi cùng bạn bè mà không phải lo đón con, không phải lo chồng ở nhà phật ý vì tôi về muộn. Đến 9 giờ tối cả phòng mới ăn xong, mọi người đề nghị đi tiếp “tăng 2” ở một quán karaoke gần đó. Cô bạn cùng phòng kéo cả tôi đi với lý do: “Mấy khi chồng cậu vắng nhà, nhân dịp được tháo cũi sổ lồng, cậu phải chơi tới bến”. Vậy là tôi cùng cả phòng đi hát. Trong lúc vui, tôi có uống bia.

Đến 11 giờ đêm mới tàn cuộc, chúng tôi chào nhau ra về. Sau 4 năm từ ngày kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi thoải mái thế. Trời về khuya khá lạnh, thấy tôi mặc váy mong manh, anh bạn đồng nghiệp cùng phòng đưa cho tôi mượn cái áo vest của anh ấy để khoác cho đỡ lạnh. Tôi định từ chối thì anh đã phóng xe đi mất. Nhờ có chiếc áo ấy, tôi thấy ấm hơn nhiều. Tôi đã nghĩ khi về đến nhà sẽ cất ngay chiếc áo vào cốp xe rồi thứ 2 mang trả chứ để chồng tôi nhìn thấy thì to chuyện. Vậy mà tôi chẳng kịp làm.

Về đến nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên vì đèn trong nhà bật sáng. Tôi vừa mở cổng ra thì đã thấy chồng tôi đứng sừng sững giữa cửa nhà. Tôi luống cuống dắt xe vào nhà, chưa kịp nói câu gì thì chồng tôi đã chỉ tay vào mặt tôi hỏi: “Cô đi đâu giờ này mới về? Cô mặc áo của thằng nào hả?”. Tôi vội thanh minh nhưng chưa nói hết câu chồng tôi đã hét lên: “Cô im đi. Tôi không muốn nghe. Nếu không phải hôm nay tôi bất ngờ về thì tôi đâu biết bộ mặt thật của cô. Tôi không ngờ cô là loại người như thế. Đồ đàn bà hư hỏng…”.

Rồi anh ta dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề để quy chụp, nhục mạ tôi. Sẵn có chút men trong người, tôi liền phản kháng: “Anh không có quyền xúc phạm tôi như thế. Tôi chẳng làm gì sai. Anh đúng là loại đàn ông nhỏ nhen, ích kỷ”. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã bị 1 cái tát trời giáng. Ngay đêm hôm đó, tôi bị chồng đẩy ra ngoài đường rồi khóa cổng lại mặc cho con tôi kêu gào khóc lóc gọi mẹ ở trong nhà. Tôi đành đến nhà một người bạn xin tá túc qua đêm.

Ngay trong đêm, mẹ tôi gọi điện cho tôi và nói: “Chồng con vừa gọi điện cho mẹ nói con hư hỏng. Nó bảo lẽ ra nó ở quê đến chủ nhật nhưng công ty gọi nó lên chuẩn bị tài liệu để đón đoàn kiểm tra đột xuất nên nó về sớm hơn dự định. Nó bắt quả tang con đi đêm với người đàn ông khác, còn mặc cả áo của họ về nhà. Nó nói là nó sẽ ly hôn, không cho con bước chân về nhà nó nữa. Nó sẽ đón bà nội lên chăm cháu…”. Mẹ tôi khóc rất nhiều.

Mặc dù tôi đã kể rõ sự tình, mẹ tôi vẫn nói: “Con sai rồi, về xin lỗi chồng đi. Chuyện này vỡ lở ra thì con khổ mà bố mẹ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mọi người”.

Hiện tôi đang vô cùng rối trí, má tôi vẫn rát bỏng vì cái tát của chồng. Tôi chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!

(Theo Dân Việt)