Tin tức 24h

Tiền trong mắt tôi

 Than ôi ! Chỉ 1 chữ “tiền” thôi cũng đã ẩn chứa biết bao hỉ, nộ, ái, ố trên đời.

Đừng chết ở tuổi 25

Con người là một cá thể trong xã hội, xã hội đang từng bước đi lên, tiếp thu và hòa nhập với những điều mới mẻ của thế giới, điều đó buộc chúng ta cũng phải chuyển động không ngừng để không bị đánh bật ra khỏi vòng xoay ấy.

Tuổi đời mênh mông

 “Ôm cuộc sống trong tay, bên đời quá rộng, tuổi đời mênh mông quá, búp non đầu cây…”

Xin giữ cho tình yêu trong tôi luôn còn nguyên vẹn!

Chẳng biết từ lúc nào tôi dần nhận ra rằng mọi thứ đều có hai mặt, không ngoại trừ cuộc sống. Để rồi tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho riêng mình, dĩ nhiên sẽ tràn đầy hụt hẫng và đôi khi bất lực.

Tuổi thơ im lặng

Khi nhớ về tuổi thơ, tôi vẫn luôn luôn kinh ngạc vì sự thuần khiết đến mức đau lòng của nó.

Con người với mỗi chuyến bay và cảm giác rơi

Một gia đình người Việt gồm mẹ và hai con thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không tại Malaysia khi trên đường về Việt Nam trước ngày giỗ của chồng chị. Gần 300 hành khách của các quốc gia khác trên chuyến bay này đều tử nạn.

Con nhà nghèo

Cũng một kiếp người sao người ta sung sướng vậy, còn mình khổ mãi. Mẹ không mơ ước cái gì xa xôi chỉ mong cơm đủ ngày ba bữa.

Con đẻ hay con nuôi?

Nhìn thấy các em, người ta có thể thương cảm rơi nước mắt và góp tiền bảo trợ. Song, tình yêu, một mái nhà, một tương lai bình thường như bao đứa trẻ khác thì ít ai “đóng góp” cho.

Có một con diều tên Hi vọng

“Viết cho em, cậu bạn đặc biệt của tôi như một lời tạm biệt vì tôi đã không có cơ hội tiễn em”.

Thời gian không ở lại

Thời gian nhanh quá, không ai có thể chạm vào nó để níu giữ được cũng chẳng ai có sức mạnh phi thường để quay ngược nó.

Khoảng lặng

 Những xô bồ, vồn vã kéo con người ta trôi mãi theo dòng chảy thời gian, đến khi ngẫm lại thấy mình đã bỏ bẵng những thứ đẹp đẽ, đôi khi trong đó có chữ “tình”.

Cái Chòi Gió

 Một cách nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng gắn sâu vào trong tâm hồn, trong kí ức, cái Chòi Gió đã trở thành một hình ảnh không thể nào quên trong kỉ ức tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.

Một số đôi mắt đời

Đã không nhớ bao lần chúng ta ao ước được nhỏ lại, trở về thời tha hồ tung tăng và nghịch phá. Mang đôi mắt thiên thần trong veo, lấp lánh thứ ánh pha lê lung linh tuyệt đẹp, nhìn cuộc đời đơn giản mà rất vui.

Trải nghiệm cuộc sống sau mỗi chuyến đi

Khoác ba lô và đi - đó là trạng thái thường trực của tôi - một người làm báo đầy non trẻ.

Cảm ơn người tôi chưa từng quen

Tôi thầm cảm ơn bà, người tôi chưa quen biết đã tiếp thêm nghị lực để tôi bước tiếp những chặng đường gian khó của tuổi trẻ, của một cử nhân Luật đang làm trái nghề có thể làm tốt việc của mình, để phấn đấu, nỗ lực vươn lên.

Mẹ ơi đừng khóc nữa

Đôi mắt bé thơ có ánh nhìn sâu cảm về cuộc sống. Nó vốn như tờ giấy trắng nhìn nhận và quan sát rất tốt về thế giới xung quanh nó. Đừng làm tâm hồn nó ô bẩn vì vết ố sẽ bám theo nó mãi không yên.

Những câu chuyện thường ngày ….

Một phần lớn các bạn trẻ ngày nay (tạm cho là thế hệ 9X và một số 8X đời cuối) nếu nhắn tin điện thoại cho nhau hoặc viết status trên facebook thì đa số là tôi không thể nào dịch được

Trao giải Nhất tháng 5 cuộc thi ‘Đôi mắt và cuộc sống’

Với câu chuyện đầy xúc động về tình cảm cậu và cháu, bài viết “Cậu kể con nghe về những con đường” của tác giả Lục Mạnh Cường (Hà Giang) đã hút hàng trăm lượt comment và giành giải Nhất tháng 5 cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”.

Nhìn về phía biển

Ai cũng nói Phương không có bố. Tự nó cũng hiểu. Chưa bao giờ nó nhìn thấy, chạm thấy hay nghe thấy cái tên đó trong nhà…

Nông dân Việt, nỗi sầu ly nông

Quê tôi khang trang nhưng nhà nào cũng kín cổng cao tường và vắng ngắt, u sầu. Khác hẳn khi xưa, nhà nhà che cái phên làm cửa, cách nhau chỉ bờ râm bụt nhưng rộn rã tiếng nói cười.

Sáng trong mắt tối

 Một sáng mùa thu của ngày đầu tuần thật đẹp, những cơn gió ban mai thổi mát rượi. Một anh thanh niên vạm vỡ, tay giơ chiếc gậy trên đầu để làm dấu hiệu xin qua đường, tay dắt một bé trai chừng ba tuổi...

Quốc tế lao động của người nông dân

Nông dân vốn là những người lao động cần mẫn quanh năm, nghỉ lễ đối với chúng tôi là một việc xa vời. Thế mà chúng tôi vẫn hạnh phúc hơn những người thất nghiệp ở thành phố.

Những xác chết và tiếng đàn cò

 Mỗi lần nghe tiếng đàn cò (hay còn gọi là đàn nhị) kéo thì tôi lại liên tưởng đến hình ảnh cái xác chết. Chắc có lẽ tiếng đàn cò chỉ phù hợp nhất khi người ta tiễn đưa một sinh linh về cõi vĩnh hằng.

Bầu trời trong xanh

 Tôi nhiều lúc đã bắt gặp ông ngây người ngồi im lặng, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời. Sau nhiều tháng ngày sống trong cảnh nhìn vật gì cũng mờ ảo, ông may mắn có được cơ hội cảm nhận cuộc sống bằng chính đôi mắt của mình.

Lâm “cu li”

Lão tên là Lâm, mọi người vẫn quen gọi là Lâm “cu li”, vì lão làm công việc bốc vác tại chợ đêm.