Tin tức 24h

QUÊ HƯƠNG EM

Quê hương em hàng dừa ngả bóng sông/ Trông thấp thoáng những mái nhà bé nhỏ/ Trắng ngun ngút khói lam chiều bay tỏa/ Quện mùi quê lẫn bao tiếng nói cười

ÁO THỜI GIAN

Đỗ Thu Hằng là một cô giáo ở Hà Nội. Chị làm thơ như cuộc dạo chơi của con chữ. Thơ chị giàu cảm xúc và luôn tìm tòi một giọng điệu riêng. Chị Hằng vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Xin giới thiệu 2 bài thơ mới nhất của chị.

Noel xứ lạnh

Đặng Tường Vy là nhà thơ nữ của thành phố Hồ Chí Minh. Chị hiện sinh sống tại một nước Phương Tây. Noel về với biết bao vui buồn của những người xa xứ và chị gửi gắm vào thơ như một lời tâm sự...

Giáng sinh từ một kẻ vô thần

Tác giả Trần Hạ Vi tên thật là Nguyễn Yến Ngọc, sinh và lớn lên ở An Giang. Chị học 3 bậc học ở Melbourne, Úc.

Chạy mưa

Hãy để đất nước con thêm xinh đẹp muôn phần/ Cho bao thế hệ trước an lòng từ cõi thác/ Mưa bão thế đủ rồi đừng thêm ác/ Đừng để muộn phiền đầy ắp cả trong mơ.

Em ơi mình chưa già đâu!

Một giảng viên đại học về hưu với sự yêu đời, tâm hồn lạc quan, tươi trẻ đã viết nên bài thơ gửi tới những người bạn đồng trang lứa.

Sống để yêu thương

Bài thơ như một lời nhắc nhở: Cuộc đời sống được bao lâu/ Yêu thương không đủ rảnh đâu giận hờn. Cái hay là nhắc nhở ấy lại nằm ở những chữ đầu câu.

Nhớ thương năm cũ

Có nỗi nhớ chẳng phải thể phôi pha/ Theo năm tháng dần sâu thêm nhung nhớ/ Gửi anh về trong tâm tưởng nho nhỏ/ Cất tận sâu góc nhỏ đáy tim riêng.

Tình yêu trong đôi mắt em!

Anh thấy mùa Xuân trong đôi mắt thân thương/ Thấy hoa vàng trên cỏ xanh toả nắng/ Thấy nụ cười trong cái nhìn say đắm/ Và thấy yêu thương trong nắng ấm Đông về

Kiếp người

Ngừng nông cạn sẽ bớt thù thêm bạn/ Trọng ân tình, son sắt nghĩa dầy loang/ Trời tạo ban trao ta những bạn vàng/ Đời vốn dĩ công bằng với tất cả.

Bồi hồi thức giấc

Trên con đường kết nối và gieo mầm hạt giống yêu thương, Lê Văn Quý cùng với gia đình bác ái Teresa Huế vẫn miệt mài đem đến niềm vui qua những món quà thiết thực cho bà con nghèo các tỉnh miền Trung.

Người lái đò

Xin gửi người lời nói tận thâm sâu/ Rằng lữ khách vẫn nhớ về bến cũ/ Vẫn yêu thương người lái đò lam lũ/ Cho dù sông buồn lặng ngắt đã từ lâu.

Tình lỡ

Thời gian trôi, tất cả sẽ xoá nhoà/ Ai cũng có một mối tình để nhớ/ Có mấy ai tình đầu không trắc trở/ Kỷ niệm này xin giấu ở trong tim.

Mộng xa

Năm tháng qua rồi mới ngộ ra/ Chiều ngả bên hiên tuổi xế tà/ Cái giá ngu ngơ thời xuân sắc/ Giật mình thảng thốt giũ mộng xa!

Sóng và bờ

Mẹ là bờ, em sẽ là con sóng nhỏ/ Thuyền là anh cứ thoả sức tung hoành/ Mặc sức vẫy vùng giữa làn nước trong xanh/ Khi mỏi mệt thì neo bờ ngơi nghỉ...

Về Hà Nội với em

Về Hà Nội với em cho nỗi nhớ vơi đầy/ Sương mờ ảo đã phủ dày con phố/ Bước bên em thì thầm anh nói nhỏ/ Yêu mùa thu Hà Nội..nơi đó có em ..!

Sao em mãi...

Bao giờ mới buông lơi/ Chuyện trần gian thế thái/ Con đường xưa nắng trải/ Sao em mãi đi tìm!

Viếng chùa Tường Vân

Trong một lần viếng thăm ngôi chùa cổ ở Huê, tác giả đã có xúc cảm để viết lên bài thơ.

Thái Hoà yêu thương

Thái Hoà vùng đất Xứ Thanh tươi đẹp. Nhân 70 năm ngày thành lập, nhà báo Nguyễn Đăng Tấn viết bài thơ tặng Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà. Bài thơ được phổ nhạc cùng tên.

Áo bà ba

Quê hương tôi miền Nam yêu dấu/ Áo bà ba duyên dáng thân thương

Em thử nhé...

Cuộc sống ngoài kia nhiều điều mới mẻ/ Hãy bước đi trái tim khát dâng trào/ Và hãy quên quá khứ chẳng ngọt ngào/ Đêm say giấc mơ những miền xanh thắm.

Khúc lãng du

Tình cảm dạt dào như những con sóng được tác giả truyền tải trong từng câu thơ.

Nụ cười của mẹ

Giờ con nắm tay mẹ / Đi dọc ngang xứ người /Đặt chiếc vé khứ hồi /Nụ cười… thời son trẻ.

TIẾNG ĐÊM

Con chó rừng rú một tiếng rất xa/ Trăng tàn dần trôi qua từng vách lá/ Nghe quanh đây tiếng côn trùng rất lạ/ Đống xương mòn trả đất mẹ thời gian

Có một ngày

Có một ngày.../ Tiếng thu lại thầm thì/ Mùa của em/ mùa của riêng em đấy/ Có một ngày.../ Một ngày em chợt thấy/ Ngày mùa thu như có cả bốn mùa!