Tháng trước tôi có làm việc với một đối tác mới. Sau khi trao đổi số điện thoại, email, vị đối tác không quên hỏi tôi địa chỉ mạng xã hội. Ban đầu, tôi khá ngạc nhiên, song chợt nhớ mình cũng có thói quen đó khi tuyển dụng. Tôi thường không quên thao tác tìm hiểu các ứng viên thông qua mạng xã hội. Bởi vì hình ảnh trên mạng xã hội của một con người chứa đựng không ít dấu vết về họ, kể cả khi đó là một tài khoản trống trơn.
Đã qua rồi cái thời mà người sử dụng mạng xã hội có thể hồn nhiên coi rằng mạng xã hội chỉ thuần túy là một nền tảng giao tiếp, hoặc để thể hiện những khía cạnh khác mà không ảnh hưởng gì đến con người xã hội của bản thân. Bạn sẽ không muốn nói dối đối tác rằng mình không sử dụng mạng xã hội, bởi sự thật sẽ có lúc lộ ra và bạn là một kẻ nói dối.
Bạn có thể dệt gấm thêu hoa về cuộc đời của mình trên mạng xã hội, nhưng rồi điều đó sẽ chỉ khiến bạn nhanh chóng trở thành một kẻ đáng thương khi những mâu thuẫn dễ dàng được tìm thấy.
Hoặc bạn tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội, hoặc bạn sẽ phải sống thật hơn trên không gian mạng. Vì nếu bạn cho rằng mạng chỉ là ảo thì bạn quá ngây thơ. Chúng ta bộc lộ bản chất của mình trên không gian mạng nhiều hơn chúng ta tưởng. Và khi cộng đồng của chúng ta ý thức được điều đó rõ ràng hơn, thì tôi tin rằng con người trên không gian mạng sẽ bớt hoang dã hơn.
Ở một thời điểm nào đó, bản thân tôi, và có lẽ nhiều người khác cũng, cảm thấy thất vọng, nản lòng vì cái cách mà cộng đồng của chúng ta thể hiện những mặt tối của con người trên mạng xã hội. Sự phũ phàng, nhẫn tâm, hồn nhiên độc ác, hoặc khoe khoang hợm hĩnh... tất cả đều có, thậm chí là xuất hiện dày đặc trên newsfeed mỗi ngày. Nhưng tin tôi đi, mạng xã hội là một minh chứng rõ ràng nhất về luật hấp dẫn. Bạn thể hiện mặt tích cực, dần dần newsfeed của bạn cũng sẽ mang màu sắc tích cực. Tâm trạng tích cực cũng có khả năng lây lan, giống như chuyện tiêu cực. Tình yêu thương con người, dù ở trong bối cảnh nào thì nó cũng vẫn là tình yêu, và nó vẫn luôn có khả năng hấp dẫn sự yêu thương tìm đến.
Hồi giữa năm ngoái, tôi tạo trang blog Thiên lý hữu tình để mời bạn bè kể những câu chuyện cảm động mà họ gặp trong đời. Ít lâu sau, tôi thường được nhắc đến trong các comment dưới những bài viết về tình người đẹp đẽ để có thể đọc được những bài viết đó.
Nhờ thế, tôi được chứng nghiệm nhiều điều ấm áp trong cuộc đời, nhiều câu chuyện giản dị, mà có lẽ không đủ giật gân, không đủ lớn lao để báo chí đề cập. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, sự xấu xa độc ác luôn có cách tìm đến nhau thì lòng nhân từ tử tế cũng thế mà thôi. Bạn hay khoe khoang, rồi bạn sẽ thuộc về một cộng đồng khoe khoang. Bạn thích đay nghiến, bỉ bôi, rồi bạn cũng thuộc về cộng đồng đay nghiến bỉ bôi. Bạn chia sẻ điều tử tế, bạn sẽ thấy một cộng đồng tử tế ở quanh mình.
Xã hội loài người, vào bất cứ thời điểm nào cũng luôn song hành điều tốt và điều xấu. Sự khác nhau duy nhất là có những thời điểm người ta dễ tin vào điều gì nhiều hơn. Lòng tốt và sự xấu xa luôn ở đấy, đồng hành cùng nhau. Lòng tốt hay sự xấu xa thắng thế sẽ luôn phụ thuộc vào việc người ta tin vào điều nào nhiều hơn mà thôi. Khi có nhiều người tin vào lòng tốt, chúng ta sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn, và ngược lại, dĩ nhiên.
Ở những năm đầu, khi mạng xã hội mới trở nên phổ biến, vì quá hào hứng với khả năng tiếp cận cộng đồng, và còn ngây thơ với sự an toàn khi nấp sau bàn phím, người ta dễ dàng thả con thú trong lòng mình, phô bày những mặt tối mà ta không dám bộc lộ ngoài đời thật lên không gian mạng. Những đặc tính tăm tối nhất thi nhau được thể hiện. Những trí thức đạo mạo thể hiện sự sân si tranh cãi với những kẻ vô công rồi nghề về đủ thứ chuyện tào lao.
Những kẻ thất bại thì hoặc lộ liễu, hoặc kín đáo khoe khoang quá khứ. Giang hồ nói chuyện đạo lý. Người bán hàng đa cấp suy ngẫm về phật pháp và nhân quả. Trẻ con khoe giàu... Phần tăm tối không được kiểm soát, được thả lỏng để xổ ra đã có lúc khiến nhiều người, trong đó có tôi cảm giác đó mới là bản chất thực sự của cuộc sống. Chỉ đến khi có đối tác công việc nghiêm túc hỏi địa chỉ mạng xã hội thì tôi chợt nhận ra giai đoạn hoang dã đã qua rồi. Đã đến lúc chúng ta phải giữ ý thức về phần người của mình cả trên mạng xã hội.
Khi nhận ra mạng xã hội không hoàn toàn là ảo, mà là một phương thức giao tiếp, xây dựng và bảo vệ hình ảnh, chúng ta sẽ kiềm chế phần hoang dã trong mình trong ứng xử, trong việc bộc lộ bản thân. Có thể ai đó sẽ cho rằng việc này khiến cho chúng ta sẽ ít chân thành hơn khi giấu đi mặt tối của mình. Tôi không nghĩ thế. Bởi tôi cho rằng con người chúng ta luôn có mặt tốt và mặt xấu và bản chất việc làm người của chúng ra là một quá trình rèn luyện để “nên người” tức là kiềm chế mặt hoang dã của bản thân để cho con người xã hội của chúng ta có thêm không gian sống.
Khao khát làm người tốt theo các chuẩn mực giá trị xã hội và khao khát bộc lộ bản năng ở mỗi con người đều mạnh mẽ, và khó nói điều gì mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều, khi khao khát nào được cổ vũ thì nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Khi sự phi nhân được cổ vũ bằng like, share như đối với những món ăn mới, lạ trên mạng xã hội, hẳn nhiên sự phi nhân sẽ bùng nổ ngập tràn, khiến cho việc bộc lộ nhân tính sẽ có phần e dè, ngại ngùng. Nhưng nếu như chúng ta thực lòng muốn sống trong một cộng đồng có nhiều nhân tính, muốn tin vào sự tử tế, lòng can đảm của con người thì chẳng có cách nào khác, chúng ta cần kiên nhẫn với việc bắt đầu từ việc chính mình bộc lộ mong muốn ấy.