A Nhĩ Sơn đẹp mơ màng giữa miền đông bắc Nội Mông
Nhắc đến mùa thu Trung Quốc, ngoài những thành phố lớn, du khách thường có xu hướng ngược về phía tây ngắm Tân Cương rực rỡ hay Tứ Xuyên kiều diễm. Tuy nhiên, ít ai nghĩ tới Nội Mông, nơi nhẹ nhàng phô diễn sắc vàng yêu kiều tới tận đường chân trời.
Không có những ngọn núi tuyết phủ nghìn năm ngoạn mục như miền Tây Trung Quốc hay sở hữu vẻ hùng vĩ và choáng ngợp của Tứ Xuyên, Tân Cương khi thu về, nơi đây hấp dẫn tôi bởi bình nguyên vắng lặng và yên ả.
Tới đây, bạn dễ dàng nhìn thấy nơi trời và đất tương ngộ như không hề có sự phân ly. Sự bao la khiến tôi cảm nhận như ở đâu đó trên mảnh đất này, Nội Mông vang vọng những thanh âm trong trẻo của vạn vật từ đất rộng lên thẳng trời cao.
Cách Bắc Kinh khoảng 1.500 km về phía bắc, di chuyển khoảng một ngày, bạn sẽ đặt chân tới công viên rừng quốc gia A Nhĩ Sơn. Tôi nhớ khoảnh khắc đặt bước chân đầu tiên lên những bậc thang trải đầy lá, nhìn ra xa, giữa những ngọn núi trập trùng, nơi đâu cũng ngập sắc thu vàng miên man. Đó là khoảnh khắc khó tả và đôi phần kỳ diệu với riêng tôi khi lần đầu tiên cảm nhận rõ nét về khung cảnh mùa thu.
Tấm thảm vàng trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ
Trước đó, tôi luôn nghĩ rằng thảo nguyên là vùng đất bao phủ bởi sắc cỏ xanh mướt trải dài hút tầm mắt. Trời thảo nguyên xanh thăm thẳm không gợn mây. Sự thật là mùa thu ở thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ hệt tấm thảm vàng của cỏ úa và mây giăng kín vần vũ bầu trời như đang chờ đợi cơn mưa lớn.
Nhiều đoạn đường tôi đi qua, một vài căn nhà nhỏ để nhốt gia súc, chứa nông cụ hay rơm rạ, lẻ loi, lọt thỏm giữa thảo nguyên. Nếu không để ý, bạn khó nhận ra thấy chúng giữa sắc vàng lấn át không gian.
Nội Mông là điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm và khám phá. Người dân sống ở đây vẫn còn đó nhiều vất vả và lệ thuộc vào thảo nguyên mênh mông.
Ngôi làng bí ẩn chưa từng có muỗi suốt trăm năm
Vùng quê gần một thế kỷ không có bóng dáng muỗi, nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật. Ding Wuling, ngôi làng cổ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chính là một nơi kỳ lạ như vậy.
Theo Zing