- Chồng không đi làm, lương của tôi hiện tại khoảng 7 triệu đồng/tháng. Tôi phải xoay xở rất vất vả mới đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.
Năm 2010, vợ chồng tôi kết hôn. Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn nhà để ở với giá 1,5 triệu/tháng. Chồng tôi trước đó là giáo viên cấp 2 dạy hợp đồng, nhưng đã nghỉ dạy năm vào 2009.
Trước khi cưới, chồng tôi có một căn nhà cấp 4 nhưng do tranh chấp về lối đi và cách xa nơi tôi làm việc nên chúng tôi quyết định bán đi. Tuy nhiên, rao bán gần một năm không ai mua bởi nhà mới xây, chưa có hệ thống điện, nước, nội thất…
Ảnh minh họa |
Chúng tôi đành gom hết số tiền mừng cưới và tiền dành dụm được để giải quyết tranh chấp cũng như hoàn thiện nhà. Lúc này, tôi đang mang thai con đầu lòng. Thu nhập của tôi khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.
Hàng tháng tôi định lượng số tiền như sau: tiền ăn uống, hoa quả 3,5 triệu; tiền điện, nước, gas, điện thoại, xăng xe 800 ngàn; tiền khám, xét nghiệm, thuốc bổ, sữa bầu 1 triệu. Như vậy, mỗi tháng tôi cũng chỉ tiết kiệm được 1 triệu. Số tiền này tôi dùng cho việc mua sắm đồ cho bé và sinh nở.
Sau khi sinh, tôi về quê ở nhà mẹ chồng và nhận sự tài trợ từ mẹ đẻ, mỗi tháng khoảng 2 triệu. Chồng tôi lúc này lại đi dạy hợp đồng và có thu nhập khoảng 5 triệu/tháng, mỗi tháng anh gửi cho tôi 1 triệu để mua sữa, bỉm cho con. Nhưng sau đó 6 tháng, chồng tôi lại nghỉ làm.
Lương của tôi thời điểm này có tăng chút ít và cùng lúc phải chi tiêu cho bốn người gồm: mẹ chồng tôi, vợ chồng tôi và con tôi. Tôi không có bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào, nói chung là làm chỉ đủ ăn.
Một năm sau, tôi có bầu bé thứ hai. Mọi khoản chi tiêu bắt buộc phải co lại. Ví dụ như tôi giảm số lần khám thai, hạn chế uống sữa bầu...Khi con thứ hai của tôi được 1 tuổi, tôi cho cháu lớn đi nhà trẻ, mẹ chồng tôi về quê và chồng tôi ở nhà trông con.
Lương của tôi hiện tại khoảng 7 triệu đồng/tháng, tạm thời thì tôi thấy mình vẫn có khả năng xoay sở trong số tiền ấy để chi tiêu, chưa phải đi vay. Nhưng nhiều lúc tôi thầm nghĩ, nếu chồng tôi cứ không đi làm, các con tôi sẽ lớn lên, chi phí sẽ nhiều hơn thì không biết tôi có còn đủ khả năng để xoay sở nữa hay không?
Đó là chưa kể việc chúng tôi cần có căn nhà rộng hơn để các con sau này có chỗ riêng tư khi chúng lớn.
Ghi theo lời kể của chị Hường (Thanh Trì, Hà Nội)