Con đường chiều thu nơi ta đã đi qua
Giờ hoang vắng giống như mùa thu chết
Ô cửa sổ khép hờ hành lang dài hiu hắt
Đến đèn đường cũng bỗng nhạt hơn.
Mùa thu này nỗi nhớ cũng dày thêm
Bởi dịch dã làm bao nhà chia cách
Lũ trẻ thôi chạy chơi đùa nghịch.
Vỉa hè khô cong vắng bóng bao người.
Thu vừa buồn còn vắng nữa trời ơi
Lá đâu vàng như xưa mà cứ xanh thăm thẳm
Mắt gió hanh hao quên chào nhau say đắm
Nắng rồi mưa mưa lại nắng chung chiêng.
Thu bất chợt nhận ra mình cô đơn
Bên con phố cũng trầm buồn da diết
Bàn tay thương nhớ bàn tay tiễn biệt
Nụ hôn nhớ môi như biển nhớ dạt dào.
Biết khi nào thu thôi nhắc tên nhau
Nhắc ấm nóng nhắc nhớ nhung xa cách
Nhắc tiếng dạ ngoan của người thương biền biệt
Thu ơi thu năm nay em cô đơn.
9/9/2021
Phương Lý