- Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 30. Chồng tôi là con út trong một gia đình có 4 anh chị em. Các anh chị đều đã yên bề gia thất, ai nấy đều có nhà cửa của riêng mình.

 

Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ, anh chị em đều động viên chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nghĩ mình còn khó khăn, sau này con cái nhỏ cũng cần đến sự giúp đỡ của ông bà nên tôi vui vẻ đồng ý.

Tuy nhiên ở chung được 1 tháng, tôi đã thấy ngột ngạt vì bố mẹ chồng khó tính. Ông bà luôn để ý con dâu và không công bằng giữa các con.

Khi tôi sinh con đầu lòng, những mâu thuẫn càng trở nên nặng nề hơn. Mẹ chồng tôi liên tục kể công và đòi tiền trông cháu. Tôi xin phép đưa cháu về ngoại một thời gian để ông bà ngoại đỡ đần thì bà lại không đồng ý. Bởi vậy, hai nhà cách nhau chưa đầy 5km nhưng cả tháng tôi mới được về nhà đẻ của mình một ngày.

Nhịn bố mẹ chồng không được, tôi về khóc lóc với bố mẹ đẻ của mình. Thương tôi nên sau vài ngày bàn bạc, bố mẹ quyết định cho tôi 100 triệu và một mảnh đất 100m2 ở đầu làng. 

Trên mảnh đất này, bố mẹ đã xây sẵn móng nhà kiên cố. Chúng tôi chỉ cần xin bố mẹ chồng thêm ít tiền hoặc vay mượn để xây dựng căn nhà ở.

Tôi bàn với chồng, chồng tôi vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên khi thưa chuyện với bố mẹ chồng, họ không đồng ý. Bố mẹ chồng bắt tôi về nói bố mẹ sang tên mảnh đất cho chồng tôi thì họ mới cho vợ chồng tôi nhận mảnh đất và xây nhà ở đó.

Tôi nghĩ, bố mẹ chồng tôi đang ép người quá đáng nên không nói với bố mẹ đẻ và cũng không nhận mảnh đất của bố mẹ đẻ cho nữa mà tiếp tục ở với bố mẹ chồng.

Bẵng đi 3 năm, đến đầu năm ngoái, mảnh đất của bố mẹ cho tôi nằm trong khu vực quy hoạch. Giá đất được đền bù gấp 4, 5 lần so với giá đất ở khu vực xung quanh…

Bố mẹ chồng tôi biết tin, họ giục tôi về nhà đẻ đòi khoản tiền đền bù đó. Tuy nhiên hơn 3 tháng trôi qua, thấy tôi chưa mang tiền về, bố mẹ chồng chửi tôi xối xả. Họ còn nhờ người bắn tin bảo bố mẹ tôi nên trả lại tiền cho các con.

Bố mẹ tôi nghe chuyện, ai cũng bực. Bố tôi bảo, tiền đền bù của mảnh đất ấy, bố tôi cho tôi 300 triệu (tương ứng với giá đất lúc bố mẹ tuyên bố cho tôi) để công khai với bố mẹ chồng. Tiền còn lại, bố mẹ đã gửi ngân hàng và tài khoản ngân hàng mang tên tôi. Nhưng khoản tiền ngân hàng này, bố mẹ muốn tôi giấu kín.

Tôi mang 300 triệu về, bố mẹ chồng tôi nhìn thấy bỗng nổi cơn thịnh nộ. Họ ra sức mắng chửi bố mẹ tôi. Thậm chí nhiều tháng liền gặp ai có liên quan đến bố mẹ tôi, họ cũng tuôn những lời thậm tệ để nói về thông gia.

Bố tôi nghe được, ông giận giữ và định đến nói chuyện phải trái với thông gia. Tuy nhiên tôi can ngăn. Trung tuần tháng trước, nhà chồng tôi có giỗ, họ mời thông gia và anh em bạn bè gần gũi tới ăn cơm.

Trong bữa cơm, lợi dụng chén rượu, bố chồng tôi lại khích bác bố đẻ tôi về chuyện ngậm miệng ăn tiền của con. Bố tôi không kiềm chế được cơn giận nên đôi bên to tiếng. Đỉnh điểm của sự giận dữ, bố chồng tôi chỉ mặt đuổi bố tôi về. Bố tôi cũng tuyên bố từ mặt thông gia rồi lao xe đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng bố, tim tôi thắt lại. Tôi biết, bố mẹ tôi đã nhìn ra lòng tham của thông gia nên muốn giữ khoản tiền lại cho riêng tôi. Vì thế ông cố chịu nhịn để tôi có chút tiền làm vốn riêng phòng khi bất trắc. Thế nhưng sự im lặng ấy khiến bố mẹ tôi mang tiếng tham tiền.

Vì vậy, tôi không biết phải xử lý ra sao, tôi có nên nói rõ trắng đen với bố mẹ chồng hay cứ để mọi chuyện trôi qua như kế hoạch mà bố mẹ đẻ muốn tôi làm.

 

Điều đắt giá sau vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên

Điều đắt giá sau vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua' cà phê Trung Nguyên

“Chúng ta là người ngoại cuộc, đừng nên phán xét chuyện ly hôn của ông Vũ, bà Thảo, mà từ đó hãy nhìn lại hôn nhân của mình và giá trị của nó”, nhà văn Hoàng Anh Tú viết.

Ngọc Mai (Hà Nội)