- “Nếu không có anh, con sẽ chết”, đó là câu nói của cô bé 13 tuổi khi bị gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương. Cũng vì đó, hai gia đình không quyết liệt khuyên can, mặc con trẻ lún sâu vào thứ tình cảm bồng bột nhất thời. Khi đối diện nhau trước vành móng ngựa, tình yêu tắt lịm, chỉ còn lại nỗi đau.

“Nếu không có anh, con sẽ chết”

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quang Hy (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) phạm tội “hiếp dâm trẻ em” diễn ra vào một ngày cuối tháng 9. Ngồi trong phòng xử án, bà Đ.T.B. phấp phỏng ngó nghiêng ra hiên.

“Vẫn chưa thấy nó đâu cả”, người bà muốn nói tới chính là P.T.H.Q. (SN 1997) – con của người hàng xóm đồng thời là người yêu của con trai bà.

Câu chuyện bắt đầu cách đây không lâu. Khoảng giữa năm 2010, P.T.H.Q. theo cha mẹ đến tạm trú tại căn nhà sát cạnh nhà bà B. ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Đều là những gia đình lao động nghèo, cuộc sống khó khăn, họ trở thành hàng xóm thân thiết, thường xuyên qua lại.

Bị cáo Trần Quang Hy trước vành móng ngựa

Ít lâu sau, Q. và Hy tỏ ra thân mật, ríu rít đến lạ. Người mẹ ngoài năm mươi tuổi với gánh nặng chín đứa con, đứa nhỏ nhất mới lên mười khiến bà B. chẳng có thời gian để ý nhiều đến Hy nói gì đến chuyện quản lý quan hệ yêu đương của con trẻ.

Cha mẹ nghèo, một chữ cắn đôi Hy không biết, cứ thế lớn lên cùng cuộc mưu sinh của cả gia đình nghèo.

Tuổi mới lớn, Hy cũng bắt đầu biết rung rinh trước bạn khác giới, có điều người khiến Hy có cảm tình lại là Q., lúc đó cô bé mới hơn 12 tuổi, đang là học sinh cấp 2.

Rồi một ngày, bà B. lặng người khi nghe con gái 12 tuổi của người hàng xóm quả quyết “con yêu anh Hy, con không thể sống thiếu anh Hy được, nếu con xa anh Hy thì con tự vẫn con chết”.

Cha mẹ Q. cũng cấm cản nhưng bất lực, chúng cứ thế cạnh nhau. Mỗi khi muốn đưa người yêu đi “đổi gió”, Hy ngửa tay xin tiền mẹ, dù nghèo bà B. vẫn cho, chẳng cần biết Hy dùng tiền để làm gì.

Trong những lần đi chơi, Hy cùng người yêu đã vượt rào, ăn “trái cấm”.

Biết chuyện, bà B. mang trầu cau sang nhà hàng xóm xin hỏi cưới Q. về làm vợ cho con trai mình, đợi khi nào đủ tuổi sẽ đăng ký kết hôn. Gia đình Q. không chịu, Hy bị bắt vì đã làm cô bé 12 tuổi trở thành “đàn bà”.

Khi Tòa đang xử án, một người đàn ông lập cập bước vào vội vàng trình tờ giấy triệu tập cho cô thư ký. Q. lầm lũi theo sau, ngồi lặng thinh trên hàng ghế sau lưng bị cáo.  

Cách nhau chừng một mét nhưng bị cáo chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, Q. cũng không để ý người yêu xưa đang ngồi trước mặt.

Theo quy định, ở những phiên tòa xét xử tội hiếp dâm, chủ tọa hỏi phía nạn nhân yêu cầu xử kín (những người không liên quan phải ra ngoài - PV) hay xét xử công khai bởi pháp luật cho họ quyền quyết định.

Sau khi nghe giải thích rõ ràng, cha Q. bối rối một hồi rồi đáp “tòa cứ xử công khai” nên những người dự khán được ngồi lại nghe câu chuyện của họ.

Bài học đau lòng

Chủ tọa thẩm vấn Hy: “Bị cáo và Q. yêu nhau và quan hệ sinh lý, lúc đó Q. bao nhiêu tuổi?” – “Dạ, 12 tuổi mấy”. “Bị cáo có biết là pháp luật cấm không?” – “Không”. “Q. có phản ứng gì không?” – “Không”. “Bị cáo có biết hình phạt đối với tội của bị cáo là bao nhiêu không?” – “Không”. “Là từ 12 năm, 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình đó, bị cáo biết không”…, Hy cúi gằm mặt bắt đầu khóc “lúc đầu con không biết nhưng giờ con biết rồi ạ”.

Nghe những lời Hy khai, Q. ngồi thinh lặng. Nhìn Q., tôi chẳng biết phải gọi Q. bằng gì. Chưa tròn 14 tuổi nhưng Q. cao lớn, mái tóc dài với phần đuôi nhuộm đỏ, nước da ngăm ngăm, gương mặt có vẻ trải đời, Q. vận chiếc áo khoác màu tro, rộng thùng thình nên nhìn càng giống một phụ nữ, một người đàn bà hơn thiếu nữ.

“Hy khai đã quan hệ với chị 7 đến 8 lần đúng không?” – “Đúng”. “Ở đâu?” – “Có lần ở nhà anh trai anh ấy, có lần ở khách sạn”. “Chị có chống cự không?” – “Không’. “Có khi nào bị cáo nói với chị là gia đình phản đối không?” – “Có, gia đình cháu thấy đi với Hy cũng chửi nhưng cháu không nghe”. “Vậy giờ chị có yêu cầu bị cáo bồi thường gì không?” – “Có”.

Cha Q. yêu cầu Hy bồi thường 50 triệu đồng, do cả Hy và Q. đều là trẻ vị thành niên nên cha mẹ hai bên là người đại diện chịu trách nhiệm giải quyết phần bồi thường dân sự.

Đến lượt mình được mời thẩm vấn về trách nhiệm của mình khi để con trẻ, người đàn bà đen đúa, già nua mếu máo trình bày: “Lúc biết chúng yêu nhau, tôi nói hai đứa còn nhỏ quá nhưng Q. bảo 'nếu bắt con xa anh Hy thì con tự vẫn con chết, con không thể xa anh Hy được'. Tôi cấm gặp nhau thì Q. nhờ bạn gọi điện hẹn gặp Hy.

…Biết là sai nhưng tôi thấy hai đứa thương nhau quá đi. Nhà sát vách, Q. lại nhà tôi ở cả tháng, tôi bảo nó thôi con còn nhỏ, về nhà mần ăn đi, mai mốt đủ tuổi cha mẹ làm lễ cưới cho con nhưng Q. không nghe. Khi ba thằng Hy chết nó còn đến xin để tang nhưng tôi không dám vì hai đứa chưa gì hết”.

Bà B. cũng thừa nhận đã cùng bà nội Hy mang cau trầu sang hỏi cưới nhưng cha mẹ Q. không trả lời. Biết cha mẹ không đồng ý, Q. lại xuống ở với Hy, vợ chồng người hàng xóm lại bắt về. Mặc mẹ và gia đình Q. cấm cản, Hy vẫn dẫn Q. đi chơi.

Nghe những lời mẹ Hy khai, Q. im lặng. Vị Hội thẩm nhân nhân khẽ nâng gọng kính nhìn Q. nhẹ nhàng phân tích: “Ở độ tuổi của em còn đang đi học lại yêu đương, nghỉ hè xong em nghỉ học luôn, em thấy quyết định của mình có đúng không? Hai người tình nguyện đến với nhau, giờ một người phải đứng trước vành móng ngựa. Khi Hy bị bắt rồi em còn tình cảm gì với Hy không?” – “Không”. “Không! Câu trả lời rất đơn giản nhưng em biết Hy phải trả giá thế nào không?” – “Nhưng tại khi yêu nhau em của anh Hy đánh con”...

Đằng sau bề ngoài thể chất cao to vẻ từng trải, cô bé 13 tuổi thốt lên những suy nghĩ bồng bột, nông nổi khiến người nghe ngỡ ngàng. Yêu nhau rồi mâu thuẫn với em của người yêu rồi cạn nghĩa, cạn tình.

Câu trả lời của Q. như lý giải vì sao chuyện tình của Hy và Q. kết thúc, vì sao Hy bị tố cáo và phải ra trước vành móng ngựa. Dù Q. có chủ động thế nào đó chỉ được coi là tình tiết giảm nhẹ hình phạt, theo quy định của pháp luật, Hy vẫn là người phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.

Do Hy phạm tội khi chưa đủ tuổi thành niên, Q. cũng một phần có lỗi nên Hy được xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Nhìn con tra tay vào còng với bản án tù 10 năm, gương mặt người mẹ đau đớn, chân tay xệu xạo như muốn khụy xuống bên hiên phòng xử. Còn Q. lủi thủi bước đi giữa cha và mẹ.

Mai Phượng