Mưa đang trần thuật nỗi buồn
Một bông huệ rụng, ngày buông vào chiều
Cánh hồng nở nỗi cô liêu
Lửng lơ thu đến, vài điều chậm bay.
Đời là muôn sự tỉnh say
Trong hồn nhiên một đắng cay nảy mầm
Thất thường ở chốn nội tâm
Nắng mưa thành cõi thì thầm buồn vui.
Bao nhiêu ngày rụng tháng vùi
Bấy nhiêu nóng lạnh ngậm ngùi...hư vô
Đậm phai, lầm lỗi, hồ đồ
Thiên thu còn lại một bờ cỏ xanh.
Đỗ Thu hằng