Tôi đã rất hận em và bắt mình phải quên em, quên đi những gì không thuộc về mình. Ở một góc nào đó trong tim tôi vẫn có em nhưng nó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm của mối tình học trò, của một thời nông nổi.
Giờ đây khi mà em đã xa tôi được tròn hai năm nhưng hình ảnh của em có những lúc lại hiện về trong tôi, nó khiến tôi nhớ đến khi em còn bên tôi, nhớ rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu rằng em đã chủ động rời xa tôi, em đã không chọn tôi dù sau khi nói chia tay tôi em vẫn nói rằng tôi là người em yêu. Rằng trong lòng em hình ảnh của tôi vẫn luôn tồn tại, tồn tại ở một nơi mà chỉ mình em biết vì em đã nói là em sẽ giấu nó vào trong đó.
Có những câu hỏi mà con người ta dù rất muốn biết nhưng không thể tìm được cho mình một câu trả lời. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi mình rằng: Tại sao em lại nói chia tay tôi khi mà em nói yêu tôi?Tại sao? Tại sao? Đã bao đêm tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình câu hỏi đó? Một câu hỏi mà giờ đây khi đã biết câu trả lời tôi mới nhận ra rằng mình thật là ngốc. Vì một lí do đơn giản như vậy mà mình lại không nghĩ ra. Em chia tay tôi vì bố mẹ em chê tôi nghèo và em đã nghe theo bố mẹ. Em đã chọn gia đình mình chứ không phải là tôi.
Nhà tôi và nhà em cùng xã và cách nhau chưa đầy một km nhưng lại ở hai vùng khác nhau. Vì vậy nên tôi không biết em thậm chí còn không biết nhà em. Khi tôi bước vào năm cuối cùng của đời học sinh thì em bắt đầu bước vào lớp mười. Chúng tôi không học cùng nhau, em học buối chiều còn tôi học buổi sáng. Sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không học cùng một phòng và ngồi cùng một bàn với nhau. Để sau này khi quen em rồi tôi vẫn nghĩ đó là em và tôi có duyên.
Một mẩu giấy nhỏ với vài dòng chữ làm quen của một người lóp buổi chiều đã khiến người chỉ biết sách vở như tôi suy nghĩ rất nhiều. Và tôi đã viết lại rồi để đúng vào vị trí mà tôi nhận được. Tôi không nhớ em và tôi đã viết cho nhau bao nhiêu mẩu giấy như vậy? Có lẽ là nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ biết rằng từ đó trở đi tôi thường đi học sớm hơn và việc đầu tiên khi đến lớp đó là tìm trong ngăn bàn xem có “thư” hồi âm không? Hôm nào không nhận được là tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó và buổi học hôm đó tôi chẳng vào đầu được bao nhiêu.
Và chính qua những lá thư nhỏ bé đó chúng tôi đã đến với nhau, chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhau mặc dù những lần như vậy không nhiều. Người ta thường nói những tình cảm học trò đẹp lắm, trong sáng lắm. Đôi khi chỉ là nhìn thấy nhau trên sân trường thôi cũng khiến em đỏ mặt. Em thường nói với tôi rằng ông trời đã cho chúng tôi quen nhau, nó thật bất ngờ và nhẹ nhàng.
Khi tôi trở thành sinh viên thì những mẩu giấy được thay bằng những bức thư tính bằng trang. Khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất là khi nhận được thư em. Mỗi bức thư của em tôi không chỉ đọc một lần. Tôi đọc đi đọc lại rồi mới ngồi viết thư gửi cho em? Tôi đã rất vui khi nghe em kể về những ước mơ của mình, ước mơ được đứng trên bục giảng để dạy những em học sinh tiểu học. Và những lá thư không đầu không cuối đó đã giúp tôi và em luôn cảm thấy ở gần nhau.
Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi thi xong môn cuối cùng của học kỳ I thì lúc về tôi nhận được thư em. Em đã nói yêu tôi, em đã đợi tôi nói điều đó nhưng cuối cùng em lại là người nói trước. Em bảo em không giữ được nó ở trong lòng nữa. Em muốn biết tình cảm của tôi giành cho em? Tôi biết lúc đó tôi hạnh phúc nhiều lắm và tôi thú nhận với em rằng tôi yêu em nhưng không dám nói. Từ đó trở đi, ngoài những câu chuyện không đầu không cuối thì những bức thư của em và tôi còn có cả những nỗi nhớ nhung. Nỗi nhớ của hai người yêu nhau nhưng không được ở gần nhau. Tôi cũng cố gắng về nhà nhiều hơn để được gặp em, để được nhìn thấy em? Khi yêu con người ta thường hứa hẹn rất nhiều, chúng tôi đã hứa với nhau khi nào em học xong đại học đi làm thì sẽ cưới nhau. Những dự định tương lai thường rất đẹp, dưới mắt tôi lúc đó cuộc sống chỉ có màu hồng với tình yêu của em và tôi. Tôi hy vọng nhiều lắm, hy vọng vào tương lai, hy vọng vào tình yêu của chúng tôi.
Nhưng khi mà tôi còn chưa hết tưởng tượng về tương lai thì đó lại chính là lúc em chủ động rời xa tôi không một lời giải thích cho dù tôi rất nhiều lần hỏi vì sao? Câu trả lời mà tôi nhận được là anh hãy quên em đi. Người ta nói cái gì đến nhanh thì cũng nhanh đi, điều đó tôi thấy đúng với mình. Tôi đã từng suy sụp, học hành sa sút nhưng liều thuốc thời gian cũng khiến tôi đứng dậy. Tôi không cho phép mình yếu đuối như vậy. Một năm sau ngày nói lời chia tay tôi thì em viết thư nói vì sao em chủ động chia tay tôi. Em nói bố mẹ em biết chuyện của em và tôi và không muốn em quen tôi. Họ muốn em quen với người học cùng lớp em và em đã làm như vậy? Tôi đã trách em sao đối xử với tôi như vậy? Sao không dám bảo vệ tình cảm của mình.
Tôi đã rất hận em và bắt mình phải quên em, quên đi những gì không thuộc về mình. Ở một góc nào đó trong tim tôi vẫn có em nhưng nó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm của mối tình học trò, của một thời nông nổi.
• Nguyên Ngọc
Giờ đây khi mà em đã xa tôi được tròn hai năm nhưng hình ảnh của em có những lúc lại hiện về trong tôi, nó khiến tôi nhớ đến khi em còn bên tôi, nhớ rất nhiều. Nhưng tôi cũng hiểu rằng em đã chủ động rời xa tôi, em đã không chọn tôi dù sau khi nói chia tay tôi em vẫn nói rằng tôi là người em yêu. Rằng trong lòng em hình ảnh của tôi vẫn luôn tồn tại, tồn tại ở một nơi mà chỉ mình em biết vì em đã nói là em sẽ giấu nó vào trong đó.
Ảnh minh hoạ |
Nhà tôi và nhà em cùng xã và cách nhau chưa đầy một km nhưng lại ở hai vùng khác nhau. Vì vậy nên tôi không biết em thậm chí còn không biết nhà em. Khi tôi bước vào năm cuối cùng của đời học sinh thì em bắt đầu bước vào lớp mười. Chúng tôi không học cùng nhau, em học buối chiều còn tôi học buổi sáng. Sẽ chẳng có gì nếu như chúng tôi không học cùng một phòng và ngồi cùng một bàn với nhau. Để sau này khi quen em rồi tôi vẫn nghĩ đó là em và tôi có duyên.
Một mẩu giấy nhỏ với vài dòng chữ làm quen của một người lóp buổi chiều đã khiến người chỉ biết sách vở như tôi suy nghĩ rất nhiều. Và tôi đã viết lại rồi để đúng vào vị trí mà tôi nhận được. Tôi không nhớ em và tôi đã viết cho nhau bao nhiêu mẩu giấy như vậy? Có lẽ là nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ biết rằng từ đó trở đi tôi thường đi học sớm hơn và việc đầu tiên khi đến lớp đó là tìm trong ngăn bàn xem có “thư” hồi âm không? Hôm nào không nhận được là tôi cảm thấy thiếu một điều gì đó và buổi học hôm đó tôi chẳng vào đầu được bao nhiêu.
Và chính qua những lá thư nhỏ bé đó chúng tôi đã đến với nhau, chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhau mặc dù những lần như vậy không nhiều. Người ta thường nói những tình cảm học trò đẹp lắm, trong sáng lắm. Đôi khi chỉ là nhìn thấy nhau trên sân trường thôi cũng khiến em đỏ mặt. Em thường nói với tôi rằng ông trời đã cho chúng tôi quen nhau, nó thật bất ngờ và nhẹ nhàng.
Khi tôi trở thành sinh viên thì những mẩu giấy được thay bằng những bức thư tính bằng trang. Khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất là khi nhận được thư em. Mỗi bức thư của em tôi không chỉ đọc một lần. Tôi đọc đi đọc lại rồi mới ngồi viết thư gửi cho em? Tôi đã rất vui khi nghe em kể về những ước mơ của mình, ước mơ được đứng trên bục giảng để dạy những em học sinh tiểu học. Và những lá thư không đầu không cuối đó đã giúp tôi và em luôn cảm thấy ở gần nhau.
Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi thi xong môn cuối cùng của học kỳ I thì lúc về tôi nhận được thư em. Em đã nói yêu tôi, em đã đợi tôi nói điều đó nhưng cuối cùng em lại là người nói trước. Em bảo em không giữ được nó ở trong lòng nữa. Em muốn biết tình cảm của tôi giành cho em? Tôi biết lúc đó tôi hạnh phúc nhiều lắm và tôi thú nhận với em rằng tôi yêu em nhưng không dám nói. Từ đó trở đi, ngoài những câu chuyện không đầu không cuối thì những bức thư của em và tôi còn có cả những nỗi nhớ nhung. Nỗi nhớ của hai người yêu nhau nhưng không được ở gần nhau. Tôi cũng cố gắng về nhà nhiều hơn để được gặp em, để được nhìn thấy em? Khi yêu con người ta thường hứa hẹn rất nhiều, chúng tôi đã hứa với nhau khi nào em học xong đại học đi làm thì sẽ cưới nhau. Những dự định tương lai thường rất đẹp, dưới mắt tôi lúc đó cuộc sống chỉ có màu hồng với tình yêu của em và tôi. Tôi hy vọng nhiều lắm, hy vọng vào tương lai, hy vọng vào tình yêu của chúng tôi.
Nhưng khi mà tôi còn chưa hết tưởng tượng về tương lai thì đó lại chính là lúc em chủ động rời xa tôi không một lời giải thích cho dù tôi rất nhiều lần hỏi vì sao? Câu trả lời mà tôi nhận được là anh hãy quên em đi. Người ta nói cái gì đến nhanh thì cũng nhanh đi, điều đó tôi thấy đúng với mình. Tôi đã từng suy sụp, học hành sa sút nhưng liều thuốc thời gian cũng khiến tôi đứng dậy. Tôi không cho phép mình yếu đuối như vậy. Một năm sau ngày nói lời chia tay tôi thì em viết thư nói vì sao em chủ động chia tay tôi. Em nói bố mẹ em biết chuyện của em và tôi và không muốn em quen tôi. Họ muốn em quen với người học cùng lớp em và em đã làm như vậy? Tôi đã trách em sao đối xử với tôi như vậy? Sao không dám bảo vệ tình cảm của mình.
Tôi đã rất hận em và bắt mình phải quên em, quên đi những gì không thuộc về mình. Ở một góc nào đó trong tim tôi vẫn có em nhưng nó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm của mối tình học trò, của một thời nông nổi.
• Nguyên Ngọc
Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình cũ không rủ cũng tới" Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng . Bài viết xin gửi về địa chỉ email: [email protected]. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |