Thú thật là tôi có âm thầm lên mạng, vào những trang web về sex để để tham khảo. Có lần, chồng tôi vô tình phát hiện, nửa đùa nửa thật bảo: “Em cũng kinh lắm đấy nhỉ”. Tôi xấu hổ quá. Thực ra, việc lên mạng tìm tòi cái này cái kia về “chuyện ấy” có gì là xấu đâu chứ?

Thiên An (H.Nhà Bè, TP.HCM)

{keywords}
Ảnh minh họa (Internet)

Ở ta, riêng với tình dục, hầu như những gì mỗi người thu lượm được là nhờ tự học. Chúng ta đều học hỏi về sex từ bạn bè, các bài học giáo dục giới tính ở trường, trên ti vi hoặc internet. Ngày nay, internet phổ biến hơn và đang dần trở thành công cụ chủ yếu để mọi người học “khoản ấy”. Ở đó, người ta có thể tìm những chỉ dẫn bằng chữ viết, tranh ảnh và cả những clip “minh họa” sống động. Đặc biệt, mỗi người có thể âm thầm tiến hành việc học hỏi ấy nên tránh được việc bị chê cười là “ham hố”.

Emily, một chuyên gia tư vấn tâm lý và tình dục nổi tiếng của tạp chí Cosmopolitan (tạp chí dành cho phái nữ, hiện có 64 phiên bản trên thế giới) nhận định: “Ứng dụng hay sử dụng phương tiện truyền thông trong quan hệ tình dục là một xu hướng sẽ phổ biến. Nhiều người thường dè dặt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội cho những việc tưởng chừng như rất riêng tư này, đặc biệt là với phụ nữ. Nhưng về cơ bản, đây là một trong những cách khơi gợi cảm xúc khá hiệu quả và là những kênh kiến thức để họ học hỏi”.

Với những người trưởng thành, việc học hỏi tình dục từ internet là bình thường, chẳng có gì phải xấu hổ. Vấn đề là biết “gạn đục khơi trong” như thế nào để đời sống tình dục được phát triển theo chiều hướng lành mạnh sau khi học. Ở các nước phát triển, thông tin, kiến thức về tình dục khá cởi mở, đã xuất hiện những tổ chức chuyên tư vấn, huấn luyện kỹ thuật tình ái. Thậm chí, có những nước công nhận diễn viên “phim cấp ba” như một diễn viên thực thụ. Với nhiều người hiện đại, “kỹ năng giường chiếu” là một trong những kỹ năng cơ bản mà mỗi người cần có. Trong khi đó, văn hóa Á Đông đang bó buộc mỗi người trong việc lĩnh hội kiến thức về tình dục.

Trở lại câu chuyện của chị Thiên An, vì tự mày mò, nên chị (và nhiều người khác) như bị thả trước một “rừng” thông tin, xấu-tốt, tiêu cực - tích cực lẫn lộn. Không chỉ đóng vai trò là người học, chị còn phải tự mình phân loại thông tin, kiến thức để lãnh hội.

Một người nghiện phim sex, thường xuyên “luyện” hết bộ này đến bộ khác, liệu có phải là đang học hỏi? Không hẳn, việc này chỉ có ý nghĩa tham khảo chút ít. Một người nghiện đọc truyện sex trên mạng, có phải là đang học hỏi? Cũng chẳng phải, nếu đó chỉ là những câu chuyện thuần khiêu dâm.

Cũng là nội dung tình dục, “người học” có thể tìm đến những trang liên quan đến khoa học tình dục để tìm hiểu, mà những yếu tố cần tìm hiểu nhất là hiểu cơ thể, cơ chế cảm xúc và kỹ thuật ái ân. Đồng thời, người trong cuộc cũng cần tỉnh táo để chủ động tránh những xu hướng tình dục có tính chất bệnh hoạn, lạm dụng sextoy...

Cái khó của những người lên internet để học hỏi về tình dục là không có ai (đủ tin cậy) để chỉ dẫn, mà phải vừa tự học vừa tự định hướng bản thân. Còn việc chị Thiên An bị ông xã “nửa đùa nửa thật” rằng “em cũng kinh lắm đấy nhỉ”, tôi tin là phần đùa hơn phần thật. Bởi, hầu như ông chồng nào cũng thấy “mở cờ trong bụng” khi bắt gặp vợ đang tìm hiểu chuyên sâu về chuyện phòng the.

ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng

(Theo Phunuonline)