MC Gặp nhau cuối năm chưa bao giờ coi mình là người nổi tiếng. Chị chăm chỉ, cần mẫn làm công việc của một công chức ở Đại học Quốc gia.
- Dạo này chị im ắng quá, chị có cảm giác mình đang bị bỏ quên?
- Tôi ở tuổi này rồi, đâu còn trẻ nữa. Từ lâu, tôi đã lui vào phía sau sân khấu, làm một vài chương trình mình thấy phù hợp thôi. Tôi thích làm một người phụ nữ bình thường, thích cuộc sống nhẹ nhàng. Nhiều người ở tuổi này còn có thể làm được nhiều điều to tát. Nhưng có lẽ tôi không có quá nhiều tham vọng.
- Hào quang của quá khứ có khi nào làm chị chạnh lòng? Hồi đó, chị rất nổi tiếng, có nhiều cơ hội. Chị có bao giờ tiếc vì mình bỏ qua nó?
- Tôi đã có rất nhiều cơ hội, nhưng ngay từ đầu tôi đã xác định không đi theo con đường đó. Tất nhiên cũng phải cân nhắc lựa chọn, giằng co vì đó là quyết định thay đổi cuộc sống. Cuối cùng, tôi thấy mình phù hợp với cuộc sống này hơn.
Hồi đó có rất nhiều việc để làm, đi diễn trong diễn ngoài, tỉnh này tỉnh kia. Nhưng tôi không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Bởi với tôi, nó đơn thuần chỉ là công việc. Tôi chưa bao giờ coi mình là người nổi tiếng, coi đó là yếu tố then chốt của cuộc đời, để rồi khi thiếu vắng nó lại bị hẫng hụt. Tôi thấy vui vẻ và rất thoải mái. Tôi không bị ảo tưởng bởi những gì mà thế giới phù hoa mang đến.
MC Thảo Vân.
- Không phải ai cũng đối diện với điều đó nhẹ nhõm thế đâu chị?
- Vì thời điểm đó tôi đã 30 tuổi rồi. Các bạn bây giờ nổi từ rất sớm - 18 hay 20 tuổi, nên dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự nổi tiếng. Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều hào quang. Chúng ta dễ nghĩ những điều đó là mãi mãi.
Thời điểm cách đây 12-13 năm, đã có giai đoạn, mình đi đến đâu cũng một rừng người, vệ sĩ bao quanh. Các chương trình ca nhạc ít, nên mức độ tập trung vào mình rất cao, dễ có cảm giác mình là người quan trọng. Nhưng cũng may, tôi xác định rất rõ tâm thế, giống như mình trang điểm bước ra sân khấu và về nhà, tẩy trang, trở thành người bình thường.
Bản thân tôi cũng luôn có ý thức giữ nên không bị những hào quang cuốn đi. Truyền hình chỉ là công việc cộng tác của tôi thôi. Còn công việc chính của tôi là ở trường. Hiện, tôi là Phó Chủ tịch thường trực công đoàn của Đại học Quốc gia, công việc khá bận bịu.
- Chị tham gia nhiều chương trình thiện nguyện nhưng không mấy khi lên báo. Chị nghĩ gì về việc những người nổi tiếng thường lên báo để PR về các chương trình của họ?
- Thực ra, có những việc tôi làm cá nhân nên cứ lặng lẽ làm thôi. Những hoạt động thiện nguyện của các ngôi sao, tôi thấy mọi người hay nhìn vào khía cạnh tiêu cực, bới móc chuyện nọ, chuyện kia. Sao không nhìn vào kết quả mà họ làm được? Trừ những trường hợp lợi dụng công việc từ thiện, còn lại tôi nghĩ nên ủng hộ, bởi những người nổi tiếng, tầm ảnh hưởng của họ mới rộng lớn được.
- Có lần trên facebook của chị chia sẻ về việc chị bị ốm. Người của công chúng, nhiều người sẽ giấu nhẹm chuyện đó, còn chị lại không ngần ngại nói về nó?
- Tôi chia sẻ với tinh thần lạc quan, không phải kiểu khoe "tôi bị ốm". Đó là một cách lấy lại tinh thần. Bệnh của tôi là bệnh bình thường, ai cũng có thể bị và nó cũng không có gì ghê gớm, quan trọng.
Tôi viết theo kiểu vui là chính, nhưng khi một số báo thông tin lại thì nó trở nên nghiêm trọng. Sự việc bị đẩy lên theo một chiều hướng khác. Đó hoàn toàn không phải là điều tôi muốn.
- Chị có buồn lắm khi biết mình bị bệnh không? Giờ sức khỏe của chị ra sao?
- Tôi cũng không buồn lắm, chỉ hơi tiếc không may mình bị thế. Nhưng tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người vì họ bị bệnh hiểm nghèo. Con người trong cuộc đời, sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Thôi thì cứ vui vẻ sống đi.
Thỉnh thoảng, tôi phải uống một đợt thuốc để thần kinh ổn định và trí nhớ không bị ảnh hưởng. Tôi cũng là người bị bệnh này sớm, thường phải đến độ tuổi 70-75 mới bị. Có thể do tôi làm việc quá sức.
- Nhiều người ở ngưỡng tuổi của chị, trước những muộn phiền thường tìm đến đạo Phật như một cách cân bằng cuộc sống. Còn chị thì sao?
- Quan trọng là phải cảm nhận cuộc sống một cách thực sự và chân thành. Mặc dù tôi làm nhiều chương trình liên quan đến đạo Phật, dẫn cho nhiều chương trình thiện nguyện của các chùa, quen nhiều thầy, nhưng tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu sách Phật.
Những lời răn của Phật đều xuất phát từ cuộc sống, tích lũy từ cuộc sống. Tôi nghĩ, cứ lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu coi như mình cũng đã sống hướng thiện rồi.
- Cuộc sống của chị và con trai có vẻ rất ổn. Chị làm sao để cân bằng điều đó?
- Đến giờ này mẹ con tôi sống ổn. Không thể nói là không có chuyện gì xảy ra. Cũng có những lúc ốm đau, mệt mỏi, buồn phiền, nhưng nhìn chung là ổn. Xét về một mặt nào đó, tôi còn thấy mình hạnh phúc. Còn để gọi là mãn nguyện thì chưa. Cuộc sống còn ngổn ngang rất nhiều thứ nhưng thôi, kêu ca làm gì.
Thảo Vân và con trai.
- Bởi chị không quá nhiều tham vọng? Hay đã đến lúc chị thấy mỏi mệt?
- Nhiều người nghĩ tôi rất tẻ nhạt và không có ý chí phấn đấu. Nhưng tôi biết mình là người thế nào và cố được đến đâu. Tôi biết khá rõ về mình. Có thể tôi chưa phấn đấu hết khả năng, nhưng biết chọn điểm dừng, thế thôi.
Đây không phải là cách chọn cuộc sống an toàn, mà biết dừng đúng lúc để cuộc sống bình yên. Sự bình yên của một người không chỉ là sự bình yên của cá nhân người đó mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội. Cho nên mỗi người giữ được bình yên là cực kỳ tốt và may mắn cho cả xã hội rồi.
- Dường như sau đỗ vỡ, chị cẩn trọng và lý trí hơn?
- Tôi cũng khá lý trí. Lãng mạn vừa đủ để sống không khô khan, lý trí vừa đủ để không sống quá bốc đồng và làm những điều sau đó khiến mình ân hận. Nói chung tôi là một người bình thường.
- Chị có sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới sau nhiều năm một mình nuôi con?
- Không ai biết trước được điều gì cả. Tôi không mê tín nhưng tôi tin vào duyên số. Nó là duyên phận. Nếu gặp một người nào đó để làm cho nhà mình đông người hơn thì sao phải từ chối. Tôi không đặt nặng chuyện đó, nhưng cũng sẵn sàng đón nhận nếu có duyên.
- Càng tiếp xúc với chị, tôi càng cảm nhận được ở chị sự bình thản, an nhiên trước cuộc sống. Điều gì giữ cho chị tâm hồn an tĩnh đó?
- Tôi nghĩ, điều quan trọng là biết mình thế nào, biết mình đến đâu. Tôi phải học từng ngày, cùng với thời gian, sẽ điềm đạm, chín chắn hơn, để nhận ra chân lý của cuộc sống.
Với tôi, đó là việc học và thực hành từng ngày. Hôm nay có thể mình còn một chút tham sân si. Mình nhận ra và ngày mai sẽ bớt đi một chút. Mình học cách sống tốt và sống đúng, chứ không phải tốt vô điều kiện. Điều đó giúp tôi bình thản, dễ đối mặt với mọi thứ hơn. Học cách đơn giản hóa cuộc sống chứ không phải phức tạp hóa cuộc sống.
- Điều chị quan tâm nhất khi nuôi dạy con trai là gì, để cháu lớn lên không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện riêng của bố mẹ?
- Tôi chỉ mong cháu lớn lên sẽ là một người tử tế. Còn chuyện của người lớn, tôi tin cùng với thời gian và cách ứng xử của người lớn với nhau sẽ giúp cháu hiểu và có những ảnh hưởng tốt hoặc không. Hai mẹ con tôi sống rất vui vẻ. Tôi luôn có cảm giác con như một người bạn của mình.
- Chị có chạnh lòng khi đến bây giờ, ở tuổi này rồi hai mẹ con vẫn phải ở nhà thuê?
- Với thu nhập của tôi, để mua được nhà thực sự rất khó. Phải hết sức tằn tiện may ra mới có thể mua được một cái nhà chung cư nho nhỏ. Nhưng cuộc sống sẽ phải đánh đổi bằng những thứ khác. Một mình tôi vừa lo lắng cuộc sống của gia đình, vừa làm việc kiếm sống, không đơn giản chút nào. Tôi nghĩ nhà thuê không phải là quá tệ, mình không quá lo lắng đến việc đó.
Ai cũng mơ ước có một ngôi nhà của riêng mình, nhất là cho con, nhưng tôi không muốn đánh đổi tất cả để có được điều đó. Tôi tự biết mình cần gì và lượng sức mình đến đâu. Tôi luôn nghĩ, chất lượng sống hàng ngày mới quan trọng. Thuê nhà, đảm bảo chất lượng sống từng ngày. Đó cũng là một lựa chọn tốt chứ sao? Phải luôn biết mình là ai, ở mức độ nào và lựa chọn một cuộc sống vừa vặn với mình.
Mỗi ngày qua đi trong đời sống này, có rất nhiều thứ hay ho. Tôi sống cho mình, cho con, cho những niềm vui giản dị. Nếu cứ lao đầu vào kiếm tiền, mua nhà, tôi biết mình sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá. Thế nên, tôi lựa chọn phương án tối ưu nhất cho hoàn cảnh hiện có. Và thấy thật nhẹ nhõm, hài lòng.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu