“Em đã khóc, khóc nhiều anh có biết?

Lỗi tại anh, chỉ tại anh thôi!

Lỡ đánh rơi cuộc tình kia hẹn ước

Để tình mình tan nát như pha lê”

   - Gửi người tôi yêu!

Anh à! Có những kỷ niệm có thể làm thay đổi con người nhưng cũng có những kỷ niệm lại làm người ta không thể lãng quên. Anh đã đến rồi đi như cơn gió khẽ thoảng nhẹ qua em những đã để lại trong em một sự thật khó quên!

>> Bình chọn Mối tình đầu "câu" giải thưởng lớn
>> Bản tình cuối 
>>
Như cánh vạc bay 

“Ngày ấy - một ngày mưa - mưa phùn nhè nhẹ nhưng cũng đủ thấm ướt cả con đường dài quen thuộc mà thường chỉ có mình em bước đi và chính trong cái ngày mưa ấy em đã gặp anh. Một chàng trai đã làm em xao xuyến con tim, em dường như đang dao động và có lẽ anh người đầu tiên đã mở cửa trái tim em "Anh ơi! chính lúc ấy thần tình yêu đã gõ cửa rồi anh ạ!"

Em đã từng đọc một cuốn tạp chí viết rằng: “Một người con trai có thể đem đến cho người con gái mình yêu niềm hạnh phúc nhất nhưng người con trai ấy cùng có thể đem đến đau khổ cả đời cho người con gái…” . Và em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ phải khóc bởi em luôn có anh bên cạnh. Nhưng không, em đã nhầm anh ạ. Em đã khóc, nước mắt em đã rơi, giá như có anh bên cạnh em sẽ dỗ em nín phải không? 

Ảnh minh họa

Em biết “bữa tiệc nào cũng có thể kết thúc", cũng như anh đã biến mất như một cơn gió lạ đến cũng bất ngờ và ra đi cũng lặng lẽ. Vì lòng kiêu hãnh của một người con gái đã không cho phép em níu giữ anh lại. Sao anh nỡ bỏ em lại một mình trên con đường vắng bóng anh, còn bước chân em lẻ loi đi tìm kỷ niệm.

Khi anh đi xa, cuộc sống đã trở nên vô nghĩa, còn trái  tim em như bị đóng thành băng, em không còn cảm nhận được những tình cảm đặc biệt mà người khác dành cho em. Em không biết đến bao giờ hay một ngày nào đó, tim em mới lại biết rung động, biết dành tình yêu cho một người. Em không biết nữa! Thực sự em đã mất anh, mất anh mãi mãi.

Tại sao anh lại ra đi, đi về nơi không có hình bóng em ở đó, con đường anh đi  giờ đã khác với con đường của em: “Tại sao?” Trong đầu em luôn đặt ra câu hỏi đó, dù biết không có đáp án trả lời, thế mà trong em vẫn luôn hy vọng “anh rời xa em chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và khi tỉnh dạy trái đất lại trở về quy luật vốn có, anh vẫn yêu em”. Dù biết hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, em có ngốc không anh?

Nhiều lúc buồn, em chỉ mong rằng anh đang bên cạnh em, để em có thể tựa vào vai anh, được anh chia sẻ, động viên em cố lên khi em vấp ngã. Giờ đây trong em trống trải quá, em không còn tia hy vọng gì để bước tiếp, em như bị ngụp lặn, trong đại dương mênh mông không lối thoát, em phải là gì hả anh?

Bây giờ anh sống thế nào? Anh có hạnh phúc khi rời xa em không? Đó là câu hỏi mà em băn khoăn nhất. Vì từ khi yêu em, em chưa làm được gì mà chỉ biết vì em nhiều lúc anh đã phải buồn . Anh còn nói “em xui xẻo lắm, đúng là cô nàng sao chổi”

Anh còn nhớ một lần có mưa sao băng, em gọi anh để cùng xem, nhưng anh nói  "anh đi làm về mệt lắm để anh ngủ”. Thế là em xem một mình, chán thật, lúc đó em tự hỏi, sao anh không cố thức để xem vì biết đâu ở hai nơi xa nhau, chúng mình cùng nhìn thấy một ngôi sao băng và ước. Không biết anh còn nhớ không, riêng em thì rất nhớ. Ngày hôm sau anh hỏi em đã ước gì khi nhìn thấy sao băng. Em nói “em ước có lắm người yêu” em trẻ con anh nhỉ, nhưng anh chỉ cười hiền và nói “sau này không được thế nhé, nếu ước thì phải ước chúng mình mãi ở bên nhau chứ, nhớ chưa”

Vậy mà hôm nay anh đã quên hết, quên đi lời nói ngày nào, anh có biết  em rất hận không? Em hận anh, hận những gì liên quan đến anh, nhưng hận anh bao nhiêu thì lại càng yêu anh nhiều.

Chiều nay mưa lại rơi, những kỷ niệm lại ùa về trong ký ức của em “được cùng anh đi trên con đường có lá thu rơi và được vòng ta âu yếm ôm em vào lòng, còn nhiều lắm…” Em không thể quên được, có phải khoảng trống anh tạo ra quá lớn, khiến em cần có thời gian để lấp đầy nó không?

Một điều em có thể khẳng định được rằng “em không thể làm được điều đó, em không thể” vì người mà gây ra vết thương ấy thì mới có thể hàn gắn được, người đó không ai khác đó chính là anh. Em biết, cơn mưa có thể làm nhoè đi dòng chữ này, nhưng không thể nhoè được tình cảm của em vì nó được viết bằng thứ mực vô hình. Xin anh đừng trách rằng tại sao vẫn mãi yêu anh, vì không ai có thể thay thế hình ảnh của anh trong trái tim em. 

Cuộc tình mình sao lại ngang trái, xót xa đến vậy. Nước mặt em lại tuôn rơi vì em hiểu ra rằng một sự thật em đã mất anh thật rồi.

Nếu có một ngày, mình gặp lại nhau, xin anh đừng nhìn em như một người không quen biết mà hãy cười vì hạnh phúc, hạnh phúc khi ta có nhau, hạnh phúc với những kỷ niệm êm đềm. Tất cả, tất cả hãy dấu kín vào một góc nhỏ của trái tim anh nhé. Chúc anh hạnh phúc, bên một người con gái tốt hơn, yêu anh nhiều như tình cảm của em dành cho anh

Tạm biệt – một cuộc tình buồn!

Để ký ức của mối tình đầu một lần sống lại sau biết bao năm tháng được in sâu trong ký ức, Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”. Tổng giải thưởng trị giá 100 triệu và được in thành sách do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và bán trên các hiệu sách toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng

1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng

2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng

3 giải ba trị giá 5 triệu đồng

Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ

Với cơ hội nhận được 20 triệu cho giải nhất bằng chính những kỷ niệm được sống dậy của mối tình đầu, hãy gửi ngay những tâm tư, những điều mà bấy lâu nay bạn luôn giữ kín trong lòng tới địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected].

 Đinh Thị Liên