Hình ảnh bé trai di cư chết đuối dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến cả thế giới bàng hoàng. Đó là Alan Kurdi, 3 tuổi, đến từ thành phố Kobane của Syria.

Theo BBC, Alan đã dậy sớm sáng hôm đó để cùng bố Abdullah, mẹ Rehanna và anh trai 5 tuổi Ghalib rời Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos của Hy Lạp. Vài giờ sau, Abdullah lại quay lại vùng đất khô cằn trong khi vợ con anh đều đã chết.

Gia đình Kurdi đã muốn tới được Canada để đoàn tụ cùng chị gái của Abdullah là Teema. Cả nhà cùng một nhóm người di cư lên hai con tàu, khởi hành từ thị trấn nghỉ mát Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nhóm 23 người này thì 14 người được tin đã chết.

{keywords}

Dù con số 14 không phải là nhiều giữa một mùa hè đầy rẫy người di cư bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải, nhưng những hình ảnh liên quan đã khiến dư luận thế giới bàng hoàng và nhức nhối.

Bị trôi dạt lại bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể Alan được chụp lại trong tư thế nằm úp mặt xuống cát. Trông em quá bé nhỏ, mặc áo đỏ quần soóc xanh và xỏ giày vải. Trong một hình ảnh khác, em được một nhân viên bảo vệ ẵm lên và mang đi.

Tên của cậu bé được hầu hết các hãng thông tấn viết là 'Aylan'. Nhưng theo người cô Teema Kurdi, đó là tên phiên âm theo tiếng Thổ mà các nhà chức trách nước này công bố. Còn tên dân tộc Kurd của bé là Alan.

Gia đình Kurdi sống ở Damascus cho đến những ngày đầu của cuộc xung đột Syria hồi cuối năm 2011. Khi bạo lực trong thành phố leo thang, họ trở về làng quê Makharij cách Kobane 25km.

{keywords}

Khi Kobane trở thành điểm nóng bạo lực giữa các chiến binh Kurd và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vào cuối năm 2014, họ đã cùng với hàng nghìn người khác vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ để tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đầu tiên trong số các láng giềng của Syria chính thức có phản ứng về khủng hoảng người tị nạn, tuyên bố một chính sách bảo vệ tạm thời vào tháng 10/2011 đảm bảo không người tị nạn Syria nào bị trả về nước. Theo chính sách này, những người có hộ chiếu được cư trú 1 năm và tự do đi lại. Còn những ai không mang giấy tờ tùy thân được đăng ký vào một trại tị nạn và ở trong đó. Nhưng vẫn có một số người sống trái phép ở bên ngoài các khu trại.

Hoàn cảnh đó có thể đã khiến nhiều người tị nạn Syria ở Istanbul khát khao rời Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng họ lại kẹt ở chỗ không thể xin được thị thực rời đi do không có hộ chiếu, và cũng không thể xin tị nạn ở nơi khác vì không thể xuất cảnh.

Chị gái Teema của Abdullah, một thợ làm tóc ở Vancouver, lúc đầu nói rằng cô đã bảo trợ đơn xin tị nạn G5 sang Canada cho gia đình em trai. "Tôi đã cố gắng bảo trợ họ" - Teema kể. "Tôi có bạn bè và hàng xóm giúp đỡ về tài khoản ngân hàng nhưng chúng tôi không thể giúp họ rời đi, và đó là lý do họ phải lên thuyền".

Nghị sĩ Canada Fin Donnelly cho biết, ông đã chuyển đơn xin của nhà Kurdi tới Bộ trưởng Nhập cư Chris Alexander. Bộ Công dân và Di trú Canada lại khẳng định họ không có hồ sơ về bất kỳ đơn xin nào từ Abdullah Kurdi và gia đình anh.

"Đơn xin cho ông Mohammad Kurdi [được cho là Abdullah và em trai của Teema] và gia đình ông ấy đã được gửi tới Bộ nhưng đã bị trả lại vì không đầy đủ, không đáp ứng được những yêu cầu thông thường để xem xét công nhận thân phận tị nạn" – Bộ này giải thích với BBC.

{keywords}

Teema Kurdi sau đó nói tại một cuộc họp báo rằng cô chưa nộp đơn xin tị nạn cho Abdullah cùng gia đình anh.

Người thân của gia đình Kurdi kể với BBC rằng họ từng 3 lần cố gắng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bất thành. Lần thứ 4 họ liên hệ với những người ở Izmir để tới bờ biển rồi lên thuyền đi Kos. Họ được cho là đã phải trả 4.000 Euro (4.400 USD) cho hành trình này - gấp nhiều lần tiền vé máy bay đi Canada cho cả nhà.

Nhưng họ đã không bao giờ thực hiện được mong ước. Hai con thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh chìm vài phút sau khi khởi hành và thuyền trưởng bỏ chạy. Abdullah Kurdi đã vật lộn để cứu hai con trai bé nhỏ của anh. Trong những chi tiết đau đớn xúc động, người cha này kể lại giây phút gia đình anh bị chìm.

"Tôi cố gắng túm lấy các con và vợ nhưng không có hy vọng. Họ lần lượt ra đi" – Abdullah kể lại. "Tôi cố điều khiển con thuyền nhưng một con sóng cao xô tới đẩy thuyền lật. Đó là lúc mọi chuyện xảy ra. Hai con tôi là những đứa trẻ xinh đẹp nhất trên đời này. Có ai trên thế giới mà đối với họ con cái không phải là thứ quý giá nhất chứ? Các con tôi tuyệt lắm. Chúng đánh thức tôi mỗi ngày để dậy chơi với chúng. Còn gì đẹp hơn nữa? Tất cả thế là hết".

"Giờ đây, tôi chỉ muốn ngồi bên mộ gia đình tôi và làm dịu bớt nỗi đau tôi đang gánh chịu", Abdullah thổn thức bày tỏ.

Người đàn ông này định sẽ đưa vợ con tới Istanbul và sau đó về Kobane để chôn cất họ.

Thanh Hảo