Hòa vào thói hư tật xấu của người Việt, theo thạc sĩ Trương Khắc Trà - họp lớp thời nay chỉ là một mỹ từ che dấu cho một cuộc ăn nhậu xả láng, chẳng biết từ khi nào họp lớp là ăn nhậu, ăn nhậu là…họp lớp!

Chẳng ai biết “lịch sử họp lớp” có từ khi nào nhưng cứ mỗi bận hè sang hay tết đến xuân về không khí họp lớp lại rộn ràng đến lạ …

Họp lớp, bản chất nó là một truyền thống tốt đẹp của học trò Việt - nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, cùng ngồi lại để hàn huyên những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường, nơi để chúng ta hiểu nhau hơn về cuộc sống hiện tại, công việc, gia đình ra sao. Nhưng thật buồn vì hình như cuộc sống càng đi lên “văn hóa họp lớp” càng đi xuống trầm trọng.

Tham dự họp mới thấy, thay cho những câu chuyện tâm tình hoài niệm là những chàng khoe mẽ, những bạn ngày xưa hiền khô giờ bỗng trở thành ông “nổ” – giữ chức vụ này, lãnh đạo kia, ôm dự án bạc tỷ, con du học nước ngoài …

{keywords}
Hình ảnh có tính chất minh họa

Dường như nhiều người sẵn sàng mặc định rằng họp lớp chỉ dành cho những…người thành đạt! Họ quên mất đường đời có kẻ thất bại người thành công, có người làm ông chủ, kẻ làm thuê làm mướn, họ vô tư “nổ” mà không thèm ngoảnh mặt nhìn bạn mình bên cạnh phải còng lưng “cày” cả tháng để có mặt trong buổi họp lớp này.

Cách cư xử của không ít bạn trong buổi họp lớp khiến nhiều người chưa thành đạt bỗng cảm thấy tự ti, dần dần buổi họp lớp trở thành là diễn đàn khoe của cho những người mới có tí chút thành công nhưng đã từ hào quá đáng.

Hòa vào thói hư tật xấu của người Việt họp lớp thời nay chỉ là một mỹ từ che dấu cho một cuộc ăn nhậu xả láng, chẳng biết từ khi nào họp lớp là ăn nhậu, ăn nhậu là…họp lớp! Trong tiếng nhạc xô bồ inh ỏi, những chiếc ly dược nâng lên hạ xuống liên tục, đôm đốp va vào nhau rồi hô rần rần bất chấp những bàn xung quanh.

Sau những chầu nhậu là sự lãng phí, không biết có phải vì thói sĩ diện hay không nhưng những người có chút tiền sẵn sàng “mạnh miệng” gọi đồ ăn tràn bàn, nhưng ít ai nghĩ rằng đâu đó ngoài đường vẫn còn những gia đình thiếu từng bữa ăn. Có phải đó là cách để lấy “le” với bạn mình!?

Ngày nay họp lớp đã trở thành “mốt” là phong trào vì phú quý nên sinh lễ nghĩa chứ chẳng ai mảy may quan tâm đến cái “dư vị” của tuổi học trò sẽ được tái hiện lại trong buổi họp đó, từ già, trẻ, lớn, bé, lớp nhỏ đến lớp to đều họp!

Bản chất thiêng liêng của buổi họp lớp đã bị đánh cắp bởi sự “lùn” về văn hóa, đó là văn hóa hội họp, văn hóa giao tiếp, văn hóa ăn uống, văn hóa ứng xử, văn hóa tổ chức…có vui không, có tự hào không khi sự thành đạt của bản thân mình lại hằn sâu thêm sự tự ti cho những người bạn từng ăn chung que kem, chia đôi tấm áo mưa đến trường.

Cuộc sống ngày càng đi lên nhưng không ít những con người thành đạt mang danh văn hóa văn minh nhưng không biết thế nào là một buổi họp lớp đúng nghĩa và thật sự có văn hóa.

Đơn giản, họp lớp ít ra cũng phải có cái hội trường, không cần khách sạn vài sao nhưng có cái chỗ ấm cúng, nên mời những thầy cô giáo cũ tham dự, rồi cần có chương trình, có tổ chức hẳn hoi, có diễn văn đàng hoàng, sau đó là tiệc và chương trình văn nghệ.

Ấy vậy mà các ông “nổ” cố tình “quên” để biến họp lớp thành bàn nhậu. Họp lớp là nét văn hóa tốt đẹp của bao thế hệ học trò Việt, đừng vì hào nhoáng vật chất mà đánh mất đi sự thiêng liêng vốn có.

Hãy chia sẻ với chúng tôi về cảm nhận buổi họp lớp đáng để nhớ và nên...quên của bạn? Bài viết gửi về [email protected]. Bài viết phù hợp sẽ được đăng tải trên chuyên mục Giáo dục.

  • Thạc sĩ Trương Khắc Trà