Tân Cương, hay tên chính thức là Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là một vùng đất rộng lớn tại Trung Quốc, nổi tiếng với những khung cảnh hùng vĩ, sắc màu rực rỡ cùng nền văn hoá đa dạng của nhiều tộc người.
Mảnh đất này rộng tới hơn 1,6 triệu km2, chiếm khoảng 1/6 diện tích của Trung Quốc. Thật khó để có thể rong ruổi hết Tân Cương trong một chuyến đi, nhưng cũng chỉ cần một lần đặt chân đến đây, là có thể nhung nhớ mãi không thôi.
Có lẽ, bạn sẽ không tìm thấy những thông tin mang tính chất hướng dẫn để đến với Tân Cương tại đây, nhưng biết đâu, mỗi một dòng cảm xúc hay một bức ảnh ghi lại, có thể truyền cảm hứng cho những người yêu chủ nghĩa xê dịch và muốn khám phá góc biển chân trời theo những cách riêng mà con tim vẫy gọi.
Tân Cương đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, ở sự chuyển biến khung cảnh đầy bất ngờ trong hành trình và ở những nền văn hoá đặc sắc, hoà trộn của các tộc người Duy Ngô Nhĩ, người Hán, người Hồi, người Mông Cổ…
Tân Cương là mảnh đất của ngàn vạn sắc màu mà những họa sĩ tài ba nhất cũng không thể họa hết, những máy ảnh hiện đại nhất cũng chẳng thể nào lột tả hết sự rực rỡ diệu kỳ. Ở đó, có màu thiên thanh của chân trời xa thẳm, màu vàng rực rỡ của lá, màu trắng tinh khôi của núi tuyết, màu xanh của rừng thông, màu nâu đỏ của sa mạc và núi lửa, màu khói nhàn nhạt tựa sương ẩn hiện trong những căn nhà gỗ phủ màu thời gian, cùng vô vàn những cung bậc sắc màu khác cứ lần lượt hiện ra trước mắt.
Mảnh đất quá đỗi rộng lớn này khiến bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải di chuyển hàng trăm cây số mỗi ngày để đến được các điểm dừng chân trên suốt hành trình. Và phải nói rằng, Tân Cương là nơi mà ngay cả “ngắm cảnh qua cửa sổ” cũng đem đến vô vàn những hứng khởi.
Đó những cánh đồng lau ngút ngàn, những thửa ớt đỏ rực, những cánh đồng bông trắng muốt, những ruộng dưa vàng óng…
Là những đàn cừu, ngựa, dê, lạc đà cùng chàng cao bồi cưỡi ngựa, hay đôi khi là cưỡi xe máy phân khối lớn những tưởng chỉ thấy ở những bộ phim về mảnh đất du mục xa xôi. Là những cung đường uốn lượn với hàng rào gỗ, suối ngọc chảy róc rách bên tai, những con đường trải dài bất tận đến nơi nối liền giữa đất và trời.
Là đường xa với mây bồng bềnh, tuyết tinh khôi, núi sừng sững và hàng chục nghìn những chiếc chong chóng khổng lồ ngạo nghễ trong gió. Là những khoảnh khắc thời gian ngưng lại, để lắng nghe tiếng gió dịu dàng, tiếng nước reo vui, và ngỡ ngàng trước những chiếc lá thùy dương mong manh ánh vàng trong nắng, rời cành cây, xoay trong không trung rồi lặng lẽ buông mình xuống dòng nước.
Là những khi chẳng vướng bận bất cứ điều gì, chỉ đứng im trong gió, ngắm mặt trời ló rạng sau những lớp tuyết trắng tinh khôi, khi khói sương lạnh bay là là trên mặt nước, và chân trời xa ánh lên một màu rực rỡ. Là những lúc lang thang dọc theo bậc thang gỗ phủ đẫm tuyết, giữa rừng thông xanh ngút ngàn, điểm xuyết những sắc trắng đọng lại từ trận bão tuyết vài đêm trước.
Là những lúc phấn khích trước sắc đỏ vàng của Hỏa Diệm Sơn, in dấu chân mình với đất, cát và nắng gió của mảnh đất nằm trên Con đường Tơ lụa.
Mảnh đất ấy, lấy mưa tuyết làm điều kỳ thú, lấy bão táp phong ba làm thử thách, và lấy những bước chân lang thang đồng điệu trên con đường xa ngái làm niềm vui mỗi ngày. Tân Cương có tất cả để dành cho những trái tim nhiều mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, lãng mạn, dành cho những tâm hồn muốn khám phá, tìm hiểu không chỉ thiên nhiên, mà còn là cả một kho tàng văn hóa đặc sắc.
Tôi đã đến và rời đi chỉ trong 15 ngày, khoảng thời gian quá ngắn để có thể hiểu hết về Tân Cương, nhưng vẫn đủ để chứng kiến và ghi lại trong lòng mình những điều khó quên về vùng đất rộng lớn này.
Ảnh: Hạ Phương