Sáng nay trời lạnh buốt nhưng tạnh ráo, hanh khô. Cô quàng thêm chiếc khăn len lên cổ, ngắm mình trước gương, tự mỉm cười với người phụ nữ đáng yêu trong đó.
Nhìn cô ấy ấm áp như một cục bông, trẻ trung quyến rũ - ấy là cô tự khen mình thế. Tại vì 15 năm về trước, đã có một ngày cô cũng đứng thế này, ngắm mình trong gương và thấy một cô gái không còn trẻ nữa dù cô mới bước sang tuổi 30 được có mấy ngày.
Những ưu tư phiền muộn ám vào ánh mắt mệt mỏi, dù có cố mỉm cười cũng không tìm thấy nét lấp lánh nào. Bởi vì trong lòng cô chất chứa quá nhiều điều không buông bỏ được. Cô chu toàn quá, đến mức kĩ càng khó chịu. Chồng cô - người đã theo đuổi cô suốt 3 năm mới nhận được cái gật đầu - giờ đây phải tìm một nơi không phải là cô để dựa dẫm.
Cô chu toàn quá nên mọi hành xử của những người xung quanh không đúng theo mong muốn của cô đều khiến cô giận hờn, trách móc. Cô than phiền, cô thất vọng. Tại sao chồng cô không lãng mạn như trước, tại sao con mình không thông minh như con người ta? Tại sao người bạn này lại nói những điều không đúng về cô như thế...
15 năm sau, giờ đây cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, thư thái. Cô đã mất bao nhiêu ngày tháng để chữa trị và tự giúp đỡ chính mình. Năm đó, cũng là ngày giáp Tết, cô ngồi một mình trong quán cafe vắng để lựa chọn buông bỏ hay là thay đổi. Kèm theo mỗi hướng đi sẽ là được - mất, là hạnh phúc nằm ở hướng nào. May mắn cô chọn đi về phía hạnh phúc.
Cô suy nghĩ thật chậm, cuộc sống này, công việc này, người chồng này, gia đình của cô, những mối quan hệ xã hội... Cô từng bước lên kế hoạch tưới tắm cái cây tâm hồn xanh tươi trở lại. Cô cảm ơn cái ngày giáp Tết năm ấy.
Cô nhìn cảnh người người nhà nhà xúm xít lo toan, hồ hởi cùng nhau chuẩn bị một cái Tết ấp áp sum vầy, còn cô đã vì sự kiêu hãnh, vì cái tôi quá cao để đơn độc ngồi đây.
Dòng người ngoài kia vội vã tấp nập cuối năm nhưng nhìn họ vui vẻ biết bao. Bởi vì họ đều đang đi đến một nơi nào đó có chủ đích, gặp bạn bè uống ly rượu tất niên, đi thăm thú ngắm hoa đào, cây cảnh, hoặc vội về nhà vì có người đang đợi họ về để sắm sanh Tết nhất. Chẳng có ai giống cô, giáp Tết còn ngồi quán cafe một mình, nhìn thì bình thản mà tâm hồn rệu rã thương đau.
Năm đó cô đã thực sự ngồi ngẫm lại mình, suy nghĩ thật chậm, tự buông bỏ bớt những áp lực bấy lâu tự khoác lên vai, mở lòng ra và suy nghĩ về những điều đang có. Cô nhắn tin cho chồng, gọi điện cho bố mẹ, trả lời các nhóm bạn hẹn hò ăn uống cuối năm...
Từ những năm sau đó, mỗi ngày cô lại thấy mình trẻ trung, yêu đời hơn. Cô nhận ra nét hài hước duyên dáng của chồng, con cái ngoan ngoãn độc lập. Cô thích những buổi hẹn hò cuối năm với những người bạn cũ, thích trả lời tin nhắn mọi người hỏi thăm "Tết nhất thế nào?". Cuộc sống thật kì lạ, khi ta mở lòng ra với sự yêu thương sẽ nhận về vô vàn nhiều ấm áp.
Cho nên cô thích Tết. Thích nhớ về khoảnh khắc lựa chọn của mình ngày đó. Cô thích Tết bởi vì cả một năm mọi người quay cuồng với áp lực và tiền, Tết là giai đoạn ngắt nghỉ cho ta tạm gác lại âu lo, những việc còn dang dở, để gặp gỡ, chào hỏi, sẻ chia, sum vầy và chọn thay đổi theo hướng tích cực, trưởng thành hơn.
Cho nên cô thích Tết. Cô thích cảm giác được tự hào với thành quả đã đạt được trong năm qua, công việc thuận lợi với bao nhiêu đối tác, chồng con cưng chiều, bạn bè yêu quý.
Cô thích Tết, thích được nhấc máy lên để gọi đi và nhận lại cuộc gọi của ai đó, nói là: "Tết đến rồi, bỏ qua hết những giận hờn, ấm ức được không?". Đời mình có được bao nhiêu ngày cuối năm như thế?
Độc giả: Như ý Cát Tường
Mời độc giả gửi bài Chuyện Tết xưa - Tết nay về địa chỉ email: [email protected] |