"Tôi và chồng tôi quan hệ với nhau được đúng 5 lần trong suốt 12 năm chung sống. Đúng, nếu chẻ ra thì 29 tháng chúng tôi mới "yêu" một lần.
29 tháng chúng tôi mới quan hệ một lần |
Rõ ràng, không thể coi chừng ấy là đủ được. Tôi cần nhiều, nhiều hơn thế.
Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn hoàn xúc tiến thủ tục li dị. Điều duy nhất tôi biết chắc về khoản thời gian chung sống là tôi phải có con với người đàn ông này. Chúng là nhịp tim của tôi, là động lực để tôi sống tiếp. Đó cũng là khía cạnh tích cực duy nhất mà tôi có thể bám víu vào trong suốt "cuộc chiến li dị" này.
Nhưng thực ra, những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ rất sớm.
Vài tháng đầu hò hẹn, chúng tôi làm chuyện ấy rất tích cực và nhanh chóng dọn đến sống chung. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mình luôn là người chủ động gợi ý. Tôi cố gắng 'đảo chiều" nhưng nhận ra rằng, một khi tôi ngừng chủ động thì chúng tôi cũng "nghỉ sex" luôn.
Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, một người theo tôi là thông minh, đẹp trai, tử tế, trò chuyện thú vị. Cũng không có ai khác tiếp cận tôi đủ nhiều để lựa chọn, nên tôi cứ thế gắn bó với anh ấy.
Tôi ao ước anh ấy chủ động hơn nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Thời gian nghỉ quan hệ càng lâu thì tôi càng bức xúc và giận dữ. Tôi chuyển sang tập thể thao để xả stress. Tôi tập gym 5 ngày/tuần và giảm thẳng từ size 10 về còn size 4.
Sau 2 năm không quan hệ, một công việc mới đã đưa chúng tôi đến với New York. Lời nguyền "không tình dục" của chúng tôi vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi lái xe tới Montauk và tại đây anh ấy cầu hôn. Tôi ghét chiếc nhẫn, không phải vì nó, mà là vì tôi mắc kẹt trong mối quan hệ thiếu đam mê này. Nhưng tôi vẫn nói "Vâng". Đêm đó chúng tôi không động tới nhau - quả là khó nuốt. Chúng tôi cũng không quan hệ vào đêm tân hôn. Cả dịp tuần trăng mật sau đó, sex tiếp tục vắng bóng. Suốt một năm đầu kết hôn, chúng tôi không "sex". Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện ấy sau hôn nhân, thật may mắn, cũng là thời điểm thụ thai ra đứa con đầu lòng. Gần 2 năm không-quan-hệ sau đó, chúng tôi thử lần nữa và có được một cô con gái sau 2 lần "yêu".
Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý để cố tìm hiểu vì sao lúc nào mình cũng có xu hướng cáu giận. Sự tổn thương chính của tôi là chồng tôi không hề đụng tới tôi. Anh ta cũng không bao giờ sắp xếp một cuộc hẹn hò để chúng tôi có thể kết nối với nhau. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly chính là khi chúng tôi đi trị liệu cùng nhau. "Cô ấy cần điều trị hơn là tôi", anh ta nói với bác sĩ.
Kể từ sau đó, anh ta bắt đầu ngủ trên ghế sofa. Sau một năm ngủ riêng, tôi đã gặp và phải lòng một người đàn ông khác. Đúng thế, tôi đã ngoại tình. Sau một thời gian quá dài phải nín nhịn tình dục, không có sự đụng chạm bản năng của con người, tôi đã phải lòng một cách điên dại. Anh ấy đam mê, lúc nào cũng thích hôn, nắm tay và khiêu vũ với tôi. Anh ấy có thể nhìn tôi đắm đuối theo cái cách mà má tôi phải ửng đỏ lên, vì không cần nói ra lời nào, tôi vẫn biết anh ấy ham muốn mình.
Chồng tôi hoàn toàn biết về mối quan hệ này. Tôi thậm chí đã hỏi xin anh ta lời khuyên. Bề ngoài, chúng tôi trông vẫn giống như một cặp đôi hoàn hảo với 2 đứa con xinh đẹp. Nhưng bên trong, tôi cảm thấy kỳ cục, căng thẳng, xấu hổ và giống như mình bị lừa vậy. Tôi thấy tội lỗi vì mình là "người xấu". Tôi cố dọn ra ngoài, tìm được một căn hộ nhưng cần chữ ký của chồng tôi để thuê, tuy nhiên anh ta từ chối. Tôi cảm thấy như bị mắc bẫy.
Phải đến khi chồng tôi bắt đầu quen với một người phụ nữ khác thì mọi chuyện mới thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng mình cực kỳ đau đớn khi biết được anh ta đã làm tình với một người đàn bà khác, còn với tôi thì không có cảm hứng. Tôi cũng cảm thấy đau đớn khi đã mất đi người bạn thân nhất của mình.
Nhưng vượt qua tất cả cơn sốc li dị, tôi không còn cảm thấy mình là kẻ vô dụng nữa. Tôi là một phụ nữ có đường cong và lần đầu tiên, sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình cũng khá gợi cảm. Tôi không còn quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình.
Tôi có sợ không ư? Tất nhiên. Nhưng không phải vì lo sợ mình sẽ cô đơn. Tôi chỉ lo tất cả chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lũ trẻ thế nào, và rằng điều kiện tài chính của tôi có thể đáp ứng cho chúng hay không.
Nhưng dù thế nào thì vẫn tốt hơn một cuộc hôn nhân không tình dục. Với tôi, đó là chốn cô đơn nhất mà tôi từng sống trên đời.
Y Lam