2023 sắp khép lại, Tết đã cận kề. Còn yêu thương nào chưa kịp trao đi thì nhanh tay nhắn gửi. Những được-mất, bại-thành hãy để lại ở năm cũ. Giờ là lúc dọn sạch những bụi bẩn trong tâm hồn, để cùng nói lời tạm biệt một năm 2023 nhiều kỉ niệm.
Gần 365 ngày đã qua, bạn có thể đã sống rất tốt, hạnh phúc, tìm thấy tình yêu, giá trị thực của bản thân. Hoặc, bạn chẳng may đi chệch hướng, mắc sai lầm, thất bại trong công việc lẫn tình cảm...
Cho dù, bạn đang hân hoan hay tiếc nuối thì những chuyện đã qua trong năm 2023 cũng chỉ có thể nhìn lại. Kể từ thời điểm này, bạn hãy cùng VietNamNet tổng kết những dấu ấn khó phai của gần 365 ngày qua. Để rồi, chúng ta cùng mỉm cười, nói lời chào: Tạm biệt nhé, 2023!
Bài viết của độc giả về chủ đề này, vui lòng gửi vào địa chỉ mail: [email protected].
Trời chập choạng. Đám mây đỏ tía neo dần sau dãy nhà cao tầng.
Bên gốc mai vừa lặt lá, cô chủ trọ treo mấy dây đèn nhấp nháy. Bản nhạc xuân lùng bùng vang sau cái loa kẹo kéo. Chà, Tết mới đó mà đã chui tọt vô đầu hẻm.
Chẳng biết các bạn có giống tôi không, khi càng gần cuối năm thì tâm trạng lại càng bồi hồi: Nửa trông chờ, nửa day dứt. Thỉnh thoảng, trong những khoảng lặng bất chợt giữa đất Sài Gòn, tôi hay tự hỏi bản thân năm qua đã làm được gì? Để rồi trong vô vàn kí ức ấy, tôi phát hiện mình đã có những được – mất vẹn tròn trong 2023.
Được
2023, một đứa vốn “hướng nội” như tôi đã có thêm nhiều người bạn. Chúng tôi kết nối với nhau từ công việc, rồi nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn. Sẽ chẳng thể nào quên được những hôm tập văn nghệ cho đêm tiệc YEP 2022 tới hơn 23 giờ. Đứa nào cũng rệu rã, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt. Hoạt cảnh “Chuyến xe thời gian” chắc sẽ là dấu ấn khó phai trong lòng chúng tôi, dù bây giờ mỗi đứa đã có một hướng đi khác biệt.
2023, tôi được cho đi tình thương và nhận về những nụ cười. Đây là một năm chẳng hề dễ dàng, không chỉ với riêng tôi. Chưa bao giờ mà gánh nặng mưu sinh lại oằn lưng trĩu trịt tới thế. Chẳng ai quá dư dả, nhưng may thay, ở đâu đó, tình thương vẫn vừa đủ để kịp cho đi.
Những chuyến thiện nguyện không chỉ trao tặng điều tốt đẹp, mà còn hàn gắn trái tim vốn bị giằng xé đến cùng cực của tôi bởi áp lực cơm áo. Chỉ bằng nụ cười thơ ngây của các em, tôi thực sự đã được chữa lành và nhận ra mình vẫn là người có giá trị. Thì ra, cho đi là còn mãi.
2023, tôi “được” sống là chính bản thân. Không còn chạy theo thành công của ai đó, tôi học cách buông bỏ và chấp nhận chiếc đồng hồ của mình sẽ chậm hơn người khác. Tôi đã chẳng còn quá đặt nặng việc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, phải mua nhà, mua xe hoặc là dắt về cho mẹ một chàng rể trước năm 30 tuổi.
Có lẽ, mọi thứ đều được đặt ở một thời điểm phù hợp, khi lượng đã đủ để thay đổi chất, ngay lúc bản thân thật sự sẵn sàng để đón nhận. Việc chấp nhận bản thân, cả những điểm tốt và chưa tốt, đã giải phóng tôi khỏi gông xiềng của định kiến xã hội. Còn gì vui hơn khi được là chính mình.
Mất
Trong những tháng cận kề Tết, tôi mất việc. Trải nghiệm thất nghiệp ở giai đoạn này chẳng hề dễ chịu. Dãy trọ tôi đang sống cũng trống nhiều phòng vì người lao động về quê sớm giữa cơn lốc mất việc. Bám trụ ở thành phố chưa bao giờ dễ dàng, khi cứ bước ra ngõ là đã tốn tiền.
Tôi từng đắm mình trong chữ “mất” mà chẳng kịp nhận ra trong thời gian tạm ngưng bước chạy mưu sinh, tôi đã có thêm vô số cái “được”. Tôi “được” thêm thời gian để nghỉ ngơi sau những tháng ngày tăng ca rệu rã. Tôi “được” thêm những trải nghiệm đáng giá để biết quý trọng thành quả lao động. Tôi “được” dạy cách sống chậm lại và biết lắng nghe bản thân.
Tôi “được” nhận vô vàn yêu thương từ những đĩa bánh, rổ rau của cô chủ trọ vào mấy ngày chẳng còn gì trong tủ lạnh để nấu. Tôi “mất” một, nhưng hình như, “được” nhận lại biết bao thứ không thể đong đếm bằng một đơn vị đo lường.
2023, tôi còn mất đi sự tự ti. Mất đi sự lười biếng. Mất cả tính ích kỷ và những cơn giận vô cớ. Tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn và chịu thử thách mình ở những công việc mà trước đó chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Tôi lập cho mình một thời khóa biểu riêng, và học yêu cơ thể hơn khi chăm chỉ tập luyện thể dục. Tôi cũng thường xuyên gọi về nhà và cảm thấy lòng nhẹ nhàng khi buông bỏ những mâu thuẫn ngày trước. Đôi khi, mất đi những thứ chưa phù hợp lại là cách giúp mình có được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
Tết đã cận kề
“Tết về không cưng?” – cô chủ trọ thấy tôi đứng tần ngần, bèn hỏi. Tôi cười méo xệch: “Dạ con cũng chưa biết, tại chưa góp đủ tiền xe...”. Cô à một tiếng rõ to, rồi chép miệng tiếc rẻ. Tết mà ở lại một mình thì buồn phải biết. Tôi đáp dạ thật khẽ. Một khoảng lặng kéo dài.
Vài đứa bạn chuẩn bị sẵn đồ đạc để khăn gói về quê, cố nhét thêm mấy thứ vừa sắm cho sắp nhỏ ngoài đó, dù rằng phải hơn tháng nữa chuyến xe sum họp mới khởi hành. Cái ba lô nặng trịch tình thương, với dây kéo lồi cả một nấc vì chật, được bọn nó ôm trước ngực, nâng niu chẳng khác gì bảo bối.
Tôi hay trêu, Tết về có mấy hôm mà làm như dọn nhà khỏi phố. Bọn nó nắc nẻ cười, ừ thì, cái gì cũng muốn đem về nhà dịp đoàn tụ. Trong mắt bọn nó là vô hạn chờ mong. Tôi gật gù cười theo mà miệng thì đắng nghét. Phần mềm đặt vé Tết được tôi mở sẵn trong điện thoại, cứ thỉnh thoảng lại lôi ra xem. Thấy ô đỏ đã bán nhiều lên, xe tàu dần hết chỗ trống, mà lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Tôi cũng muốn về nhà...
Giờ này chắc mẹ đã bắt đầu lặt lá mai, rồi trồng mấy cây vạn thọ. Hôm rồi gọi về, mẹ bảo năm nay chỉ đặt mua vài cái bánh chưng, bánh tét để cúng, bởi nhà chẳng có ai để xúm vào gói phụ như trước. Từ ngày ba mất thì bếp cũng lạnh dần. Mới có một năm mà bao nhiêu thứ đã chẳng còn như trước. Vậy mới thấy, có những yêu thương, chẳng bao giờ đứng yên để chờ chúng ta nhận ra, rồi trân trọng.
2023 sắp khép lại, Tết đã cận kề. Còn yêu thương nào chưa kịp trao đi thì nhanh tay nhắn gửi. Những được-mất, bại-thành hãy để lại ở năm cũ. Giờ là lúc dọn sạch những bụi bẩn trong tâm hồn, để cùng nói lời tạm biệt một năm 2023 nhiều kỉ niệm.
Tôi nghĩ mỗi năm qua, mình chỉ nên giữ lại niềm vui, nỗi buồn thả trôi. Không phải không quan tâm mà vì mình đã quan tâm sâu sắc hơn đến vui-buồn, biết chuyển hóa những “tảng đá” bên trong để hỉ xả nhẹ nhàng ngay khi nó đến rồi!