Một vị thánh theo đạo Ấn đang ra bờ sông Ganges để tắm thì gặp một nhóm người trong cùng một gia đình ở bên bờ sông. Họ đang la hét vào mặt nhau. Ông quay sang các môn đệ, mỉm cười và hỏi: “Tại sao người ta lại hét vào nhau trong lúc tức giận?”
Các môn đệ suy nghĩ một lúc, một trong số họ trả lời: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên chúng ta la hét”. “Nhưng tại sao người ta lại phải hét lên khi người kia đang ở ngay bên cạnh họ? Họ vẫn có thể nói với nhau một cách nhẹ nhàng được kia mà” – vị thánh hỏi lại.
Một số môn đệ đưa ra những câu trả lời khác nhưng không có câu trả lời nào làm thỏa mãn tất cả mọi người.
Cuối cùng vị thánh giải thích: “Khi 2 người đang tức giận với nhau, trái tim họ ở rất xa nhau. Để thu hẹp khoảng cách, họ phải hét lên để người kia có thể nghe thấy.
Họ càng tức giận thì họ càng phải hét to hơn để thu hẹp khoảng cách.
Chuyện gì xảy ra khi 2 người yêu nhau? Họ không la hét vào mặt nhau, mà chỉ nói rất nhẹ nhàng, bởi vì trái tim họ ở rất gần nhau. Khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại hoặc là rất nhỏ…”
Vị thánh tiếp tục: “Khi họ yêu nhau nhiều hơn, điều gì sẽ xảy ra? Họ không cần phải nói nữa, mà chỉ thì thầm với nhau và họ càng gần nhau hơn với tình yêu của mình.
Cuối cùng, thậm chí họ không cần phải thì thầm, mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau. Thế là đủ.
Ông nhìn vào các môn đệ và nói: “Vì thế, khi các con tranh luận, đừng để trái tim của các con ở quá xa. Nếu không, đến một ngày nào đó khoảng cách của hai trái tim xa quá, đến mức các con sẽ không tìm thấy đường về”.
- Nguyễn Thảo (dịch)
Xem thêm: