Hai ta hai chân trời khác biệt
Nơi ấm êm nơi lặn lội khổ đau
Một cánh diều xanh liệng chao với vầng mây cổ tích
Một cánh cò run rẩy nắng mưa ngược gió dãi dầu
Nhưng người nghèo khóc mà người giầu cũng khóc
Giữa đảo điên thời cuộc nguồn ngọn nông sâu
Máu và nước mắt
Cùng mồ hôi rơi thấm đẫm nỗi đau
Ta đã đi qua với vết thương bầm dập nhĩ nhàu
Trong con tim ngây thơ một thời trai thanh gái trẻ
Và ngỡ ngàng cái thời dạn dày mà ấu trĩ
Nước mắt giầu nghèo cũng mặn đắng như nhau
Giữa ngổn ngang chọn lựa đi về đâu
Ta gặp nhau cái nhìn- muôn vàn dấu hỏi
Mồ hôi bạn mồ hôi ta đều rơi trên khô cằn đá sỏi
Thương cuộc đời chao đảo bể dâu
Ơi con tim chân thật vì thế đừng mãi đau
Điều gì đã xảy ra thì đã xảy
Vòng nguyệt quế hay vòng hoa trắng đều một thời máu chảy
Đất nước gian truân trước nhân loại sang giầu
Giữa nhân quần tìm kiếm hiện tại- mai sau
Giữa thuận nghịch sáng đúng chiều sai mai lại đúng
Giữa những dứt day những bung biêng lúng túng
Chợt nhận ra ta vẫn yêu tâm hồn của nhau!
Thế là đủ, bạn ơi- dù cách biệt
24/6
CON TRAI
Mẹ chưa hề có bài thơ nào riêng cho con
Nhưng thực ra trong thơ mỗi dòng chữ đều có con dẫn dắt
Đời mẹ một hành trình khó nhọc
Như mọi kiếp đàn bà lận đận đâu lúc nào cũng chỉ mầu son
Mẹ không thể quỵ ngã bởi đời mẹ có con
Đứa con trai bé bỏng lại luôn là điểm tựa
Cho mẹ cân bằng, gan góc những ngày mưa giông nắng lửa
Tần tảo thân cò đón bình minh
hay cả chạng vạng lúc hoàng hôn
Cho mẹ nghị lực bản lĩnh để chiến đấu sống còn
Miếng cơm manh áo cùng miệng đời nghiệt ngã
Bên nỗi cô đơn- tiếng cười con giòn giã
Như dòng suối trong lành thanh lọc mẹ-
một tâm hồn vất vả khổ đau
Có con đời mẹ ấm áp thẳm sâu
Cả khi con lớn là một trang vạm vỡ
Vẫn xót xa mẹ cha khi trở trời trái gió
Lặng lẽ quan tâm hệt tuổi bé thơ
Đã qua rồi thuở cổ tích mộng mơ
Đường đời thì xa cuộc đời thì rộng
Con hãy cứ an nhiên tự tin gieo trồng cấy gặt
Hạnh phúc đời người là giầu mạnh nước non này
Là muối mặn gừng cay
Là cung bậc ngọt ngào hay có khi … trầm lắng
Nhưng cả khi con đã trưởng thành
trên hành trình mưa nắng
Trong mắt mẹ con vẫn là “đứa con ngoan” tự thuở ầu ơ
Với mẹ con chính là
Bài thơ
Mẹ Yêu thương nhất
Kỳ Duyên/ Phạm Kim Dung