Anh xin lỗi tôi vì những cảm xúc đó đã phá hủy tuần trăng mật của chúng tôi. Và anh cũng nói rằng trong đợt này, anh chỉ muốn ở một mình để chôn vùi cho hết cảm xúc còn sót lại.
Tôi là mối tình thứ 2 của chồng. Trước khi đến với tôi, anh có mối tình 6 năm với một chị cùng trường đại học. Đây là mối tình đầu của anh. Hai người yêu nhau tha thiết và hẹn non thề biển. Tuy nhiên, sau khi cả gia đình nhà chị bạn gái kia sang định cư ở nước ngoài thì hai người đành chia tay vì anh là con trai một, không muốn xa bố mẹ.
Mối tình đầu này của anh và chị rất đẹp, thực sự anh yêu chị rất sâu sắc nên khi phải chia tay anh đã buồn đau lắm. Anh cũng có lần từng bảo với tôi rằng anh đã nghĩ rằng không thể yêu được người con gái nào nữa bởi bao nhiêu tình cảm rung động đầu đời anh đã dành hết cho cô ấy.
Vậy nên 3 năm sau khi chia tay tình đầu, khi nỗi buồn đã nguôi ngoai và gặp tôi nên anh mới dần lấy lại cảm xúc. Nhưng với một người đàn ông chung tình như anh, tôi tin đã yêu tôi rồi anh cũng sẽ chung tình với tôi như vậy mà thôi.
Và trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi biết anh và người cũ vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Thú thực nhiều lần tôi cũng không khỏi bực mình và làm lớn chuyện khi nhận thấy những tin nhắn có phần hơi quá của chị người yêu cũ của anh kiểu như: Em thấy cô đơn quá, giá gì không gian gần lại, Có bao giờ anh nghĩ chúng ta nên làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, lần nào anh cũng lý giải rằng giờ chỉ là bạn bè, dù sao hai người cũng học cùng hồi đại học, không thể bỗng nhiên mà cắt đứt liên lạc được. Tôi là người không hay ghen vô lý, hơn nữa tôi nghĩ dù sao chị kia cũng ở xa nên nhanh chóng bỏ qua mấy chuyện này.
Thế rồi sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm vui trọn vẹn. Ngày chuẩn bị đám cưới, anh có gửi thiệp mời qua thư điện tử. Rồi sau đó, khi anh bảo chị sẽ bay về nước để dự đám cưới của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ đó là chuyện vui nên thoải mái.
Ngay giữa tuần trăng mật, anh tuyên bố rằng anh chỉ muốn ở một mình để chôn vùi cho hết cảm xúc còn sót lại với người yêu cũ. (Ảnh minh họa) |
Đám cưới của chúng tôi diễn ra tươi đẹp trọn vẹn. Và vì bị lỡ chuyến bay, 3 ngày sau đám cưới, chị bạn anh mới sang đến nơi. Hôm đó, tôi cũng đã chuyển bị chu đáo đón tiếp chị. Ngoài mời cơm ở nhà, tôi còn nhiệt tình dẫn chị đi dạo phố, thăm thú thành phố.
Tối hôm đó, khi nghe anh bảo muốn mời chị đi cà phê và có rủ tôi đi cùng. Nhưng vì ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu đi trăng mật nên tôi từ chối để ở nhà xếp đồ, chuẩn bị cho chuyến đi.
Chồng tôi đi một mình và bảo rằng sẽ về sớm để cùng tôi chuẩn bị cho chuyến đi. Nhưng chờ mãi, tôi vẫn không thấy chồng về. Đến 11h đêm thì tôi bốc máy gọi cho anh. Gọi điện 4 cuộc nhưng anh không nghe máy. Đến cuộc thứ năm thì anh bảo nửa tiếng nữa anh về.
Nhưng nửa tiếng của anh kéo dài đến 2 tiếng sau đó. Đến gần 1 giờ sáng thì chồng tôi mới về.
Tôi những tưởng chồng sẽ xin lỗi tôi về việc về muộn này nhưng không ngờ anh trông như người mất hồn. Anh chẳng nói chẳng rằng, trèo lên giường nằm suy nghĩ miên man chứ không ngủ. Tôi có vào hỏi han anh thì anh chỉ trả lời qua quết và bảo rằng anh muốn được nghỉ ngơi một mình, đừng làm phiền anh.
Vì chuyến đi trước mắt, tôi đành nín nhịn cho qua chuyện. Ngày hôm sau, chúng tôi bước vào kỳ trăng mật, tôi hào hứng chuẩn bị đủ thứ cho chuyến đi với hy vọng chồng được vui. Ai ngờ, cả mấy ngày đó, chồng tôi vẫn như người mất hồn, cả ngày ru rú trên giường, nằm suy nghĩ ra chiều trăn trở lắm.
Sau khi thuyết phục đủ điều và làm mặt giận dỗi chồng tôi mới thú thật rằng anh thật sự sốc khi biết sau chia tay, chị người yêu cũ vẫn không sao quên nổi anh, chị không thể mở lòng với ai được nữa. Chị đang dự tính về nước làm việc để có cơ hội gặp anh thì nhận tin anh đám cưới.
Anh nói rằng anh bị ám ảnh khi nghe chị nói chị muốn tự tử khi nghe anh cưới vợ nhưng rồi sau nhiều đêm chị đã lấy lại được thăng bằng.
Dù không có lỗi gì nhưng anh cũng cảm thấy mình là người mang đến cho chị ấy những bất hạnh như vậy. Anh muốn làm gì đó cho chị ấy để lòng được thanh thản.
Nghe chồng nói mà tôi thấy lòng mình tái tê. Và trong suốt mấy ngày đó, tôi đã phải vật vã đi ra ngoài để bỏ lại anh tự do với căn phòng trống. Nửa đêm, trở về phòng thấy chồng cứ như người mất hồn, mà tôi thấy ám ảnh. Nhiều hôm không chịu được cảnh đó, tôi bật khóc nức nở. Nhưng anh chỉ dỗ dành qua loa.
Giờ đây chúng tôi đã trở về nhà, nhưng tôi vẫn mãi ám ảnh với mối tình trong quá khứ của anh. Phải chăng anh lấy tôi chỉ vì lấp khoảng trống?
(Theo NĐT)