Chồng cũ của tôi là Quang. Chúng tôi quen biết nhau khi cả 2 còn là sinh viên Đại học và gặp nhau trong 1 sự kiện thanh niên tình nguyện.

Tôi bắt đầu cảm mến Quang từ đó. Quang rất thú vị và tôi lúc nào cũng muốn được trò chuyện với anh ấy. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy cả ngày không biết chán. Dường như Quang luôn tìm ra chủ đề mới để nói chuyện với tôi và làm tôi ngạc nhiên. Ngày Valentine thứ hai của đời sinh viên, tôi không dám tin rằng anh ấy sẽ tỏ tình với tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vô cùng khi được anh nắm tay và nói lời yêu.

{keywords}
Ảnh: Dailymail.

Khi yêu nhau rồi, Quang chăm sóc tôi rất chu đáo. Quang mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi ngày. Quang luôn tự tay chuẩn bị những món quà nho nhỏ dành cho tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống thiếu anh ấy. Sau quá trình tìm hiểu, tôi biết Quang xuất thân từ một gia đình thuần nông ở quê, gia cảnh rất nghèo, khác với tôi, sống từ nhỏ trong gia đình khá giả ở thành phố. Khi nói đến chuyện hôn sự, bố mẹ tôi phản đối dữ dội nhưng cuối cùng họ cũng phải mềm lòng.

Sau khi cưới, vì chưa có điều kiện mua nhà riêng để ở, tôi với Quang thuê một căn nhà trọ nhỏ để sống. Lúc đầu, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc và hòa hợp. Nhưng chuyện hôn nhân không đơn giản như tôi nghĩ. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn và lý do chủ yếu đều là vì tiền.

Chồng tôi kiếm được quá ít tiền, không đủ để tôi chi tiêu chứ đừng nói là sống một cuộc sống sung túc. Không còn cách nào khác, tôi lựa chọn ly dị để giải thoát cho cả hai. Tôi không muốn mãi sống trong sự thiếu thốn, nghèo khổ. Tôi cảm thấy hối hận vì trước kia đã không nghe lời bố mẹ. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Sau khi ly hôn, tôi xin việc ở một công ty mới và gặp được Thanh - chồng tôi bây giờ. Thanh là phó giám đốc công ty, anh ấy rất tốt với tôi và hứa sẽ cho tôi cuộc sống viên mãn. Thanh lớn hơn tôi 15 tuổi, rất phong độ và chững chạc. Khi hẹn hò, Thanh sẵn sàng vung tiền mua cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn, từ quần áo, giày dép hàng hiệu, đến thẻ VIP trong phòng tập gym… Những thứ mà Quang chưa bao giờ mua được cho tôi. Sau 1 năm chung sống theo kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng”, tôi muốn tái hôn với Thanh.

Thanh nói sẽ đồng ý kết hôn nhưng chỉ muốn làm một đám cưới đơn giản vì tôi cũng đã kết hôn lần 2 rồi. Tôi gật đầu đồng ý và đám cưới của tôi nhanh chóng được diễn ra chỉ với 2 mâm cỗ. Sau đám cưới, Thanh nói chưa vội đăng ký kết hôn mà đợi tôi sinh con thì làm thủ tục 1 thể.

Tôi được sống 1 cuộc sống tiện nghi, sung túc chẳng kém gì bà hoàng trong 1 căn hộ anh mới mua. Tuy nhiên, 1 tuần anh chỉ về sống với tôi 2-3 ngày, còn những ngày ngày khác anh bận tối mắt với công việc. Điều này khiến tôi nghi ngờ.

Hôm đó là chủ nhật, chồng vắng nhà nên tôi định lên phố để mua sắm quần áo. Nào ngờ, tôi chết lặng khi nhìn thấy chồng tôi sánh vai bên 1 người phụ nữ cùng với 1 đứa trẻ. Tôi thấy trời đất quay cuồng và mắt tôi mờ đi. Sau tất cả, tôi nhận ra tôi chỉ là một người thứ 3 đáng khinh bỉ.

Khi nói chuyện thẳng thắn với Thanh, Thanh thừa nhận đã có vợ con. Anh nói vẫn yêu thương tôi và muốn chung sống với tôi như vợ chồng. Ngay cả chuyện tôi sinh con anh vẫn có trách nhiệm nhưng anh không thể bỏ người vợ đầu vì nhiều lý do.

Mấy ngày nay tôi chỉ biết giam mình trong phòng và lặng lẽ khóc. Có lẽ nào tôi phải làm “vợ lẽ”, “vợ hờ” cả đời? Có lẽ nào tôi không thể có được hạnh phúc cho riêng mình?

Mẹ chồng ra trông con: Tôi vừa phải 'hầu hạ' vừa phải trả tiền

Mẹ chồng ra trông con: Tôi vừa phải 'hầu hạ' vừa phải trả tiền

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi mẹ chồng năm lần bảy lượt bóng gió việc chúng tôi phải trả công cho 3 năm bà ra trông cháu giúp hai vợ chồng.

Nỗi đau sâu thẳm sau hôn nhân của nữ tiếp viên xinh đẹp

Nỗi đau sâu thẳm sau hôn nhân của nữ tiếp viên xinh đẹp

Sau ly hôn, tôi trúng tuyển vào một hãng hàng không nước ngoài, trở thành tiếp viên cho các chuyến bay. Cuộc hôn nhân cũ đã lùi sâu vào dĩ vãng nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến tim tôi nhói đau...

Mẹ chồng quy tiền công 5 tháng chăm cháu thành máy giặt 10 triệu

Mẹ chồng quy tiền công 5 tháng chăm cháu thành máy giặt 10 triệu

Tôi giận mẹ chồng lắm điều nên cả năm tôi không về quê, lấy lý do con nhỏ hay ốm đau. Ông bà nội cũng tuyệt nhiên không gọi điện hỏi đến cháu một câu.

(Theo Dân Việt)