Hình minh họa: camau.gov.vn. |
Xanh trong lục thủy dòng sông Trẹm
Bát ngát hương đưa những bông tràm
Đêm về da diết tình viễn xứ
Nghẹn ngào điệu lý đất phương Nam
Nước biếc rừng xanh tràm thay lá
Bình minh ríu rít tiếng chim ca
Nhà sàn mấy cội miền quê vắng
Thuyền ai nhẹ lướt sóng bờ xa
Cô thôn nữ áo bà ba trắng
Nụ môi xinh má lúm đồng tiền
Cho qua hỏi đường về miệt thứ
Bậu thiệt thà nở nụ cười duyên
Đường về miệt thứ truân chuyên
Anh về miệt thứ hay miền Cà Mau?
Giòng sông con nước lao xao
Bao nhiêu miệt thứ là bao nỗi niềm
Ơi câu hát chạnh lòng xa xứ
Bài hát buồn dạ cổ hoài lang
Nỗi buồn chia cách đôi phang
Phu thê đôi ngả lệ chan đêm trường
Nghe chuyện tình xưa lòng đau đáu
Mười hai thương muối mặn gừng cay
Bây giờ đời đã đổi thay
Thương yêu sóng sánh chợt say men tình
Tôi về xứ Năm Căn Ngọc Hiển
Tình yêu em chắp cánh đầu đời
Em hôn tôi vị mặn bồi hồi
Hương biển quyện mùi hương con gái
Chiều thưa thớt nắng vàng miền hạ
Hương Cà Mau nhè nhẹ mênh mông
Đầm Dơi nghe rừng chim ríu rít
Sáo sổ lồng sáo đậu bờ sông
Sông Gành Hào chảy qua Cái Nước
Về “Bãi Bùng”* sóng vỗ ngàn sao
Bình mình lên mặt trời đỏ rực
Mũi Cà Mau như mũi con tàu
Đất nước ta hình cong chữ S
Gánh hai đầu một dãy Trường Sơn
Phía Tây núi phía Đông là biển
Vũ trụ nào thái cực càn khôn
Ta tới đây nơi cùng trời cuối đất
Cột cờ Thăng Long lồng lộng xanh cao
Nghe trong gió vọng tiếng hồn non nước
Đã kéo dài Lũng Cú đến Cà Mau.
Hình minh họa: camau.gov.vn. |
Đầm Thị Tường (Bà Tường)
...
Phú Tân Cái Nước Trần Thời
Mênh mông sóng vỗ giữa trời bao la
Ba đầm lắng đọng phù sa
Đầm trên , đầm dưới , giữa là đầm to
Không gian cảnh sắc trời cho
Mỹ Bình Sông Đốc vòng vo chảy về
Quê hương đã nặng lời thề
Hàm Rồng nhung nhớ xuôi kề Chắc Băng
Biển hồ ở giữa đồng bằng
Một đầm rộng lớn có tên Thị Tường
Người đi mở đất quê hương
Bà Tô Thị Quý can trường lắm thay
Nữ nhi chẳng kém tài trai
Đi quyền múa kiếm mấy ai hơn bà
Những phường thảo khấu “Ô Qua”
Quái điểu cọp dữ gặp bà phải kiêng
Buổi đầu vất vả truân chuyên
Đưa dân khai phá một miền đầm hoang
Dạy dân nghề cá lập làng
Thương hồ ghé bến rộn ràng đò giang
Một vùng đầm phá hương quan
Ghi công ơn đức Đầm mang tên Bà
Nhớ thời đánh Mỹ đã qua
Cái đôi vàm ấy vang xa tiếng đồn
Xẻo Đước Phú Mỹ Phú Tân
Căn cứ tỉnh ủy bình thân bưng biền
Thị Tường cảnh đẹp thần tiên
Hoàng hôn tím ngắt êm đềm lắng sâu
Mặt trời đã mọc lên mau
Lung linh tia nắng sắc màu tinh khôi
U Minh rừng rậm tối trời
Thị Tường đầm lớn sáng ngời không trung
Đến mùa gió chướng bão bùng
Mưa giông sấm chớp chập chùng sóng to
Đầm như biển lớn không bờ
Nhà sàn đóng đáy mịt mờ dưới mưa
Não lòng khúc hát quê xưa
Vợ chồng khắc khoải rừng gừa phương nam
Bây giờ kinh tế mở mang
Thanh Bình con sáo bay ngang Thị Tường
Không còn cám cảnh ly hương
Không còn lẻ bạn đêm trường lệ rơi
Sáo đừng bay nữa sáo ơi
Về đây hót giữa đất trời thân thương.
(*) “Ô Qua”(Qua Oa): Cướp biển
18/11/2019
Trung Thành