Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước. Chúng tôi cưới nhau được 6 năm và đã có hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ. Vốn đều được sinh ra trong gia đình gia giáo, có gì khúc mắc chúng tôi đều đóng cửa bảo nhau, chứ chưa một lần hàng xóm láng giềng thấy vợ chồng tôi to tiếng. Cuộc sống gia đình tôi cứ hạnh phúc bình lặng trôi theo thời gian cho đến một ngày tôi phát hiện ra sợi tóc vương trên cổ áo chồng.
Làm nhà nước nên giờ giấc đi về của chồng tôi luôn vào giờ nhất định, tôi thường về nhà trễ hơn chồng vì còn phải đón hai con đi học về và tạt qua chợ. Chưa bao giờ chồng tôi đi làm sớm và trở về nhà trễ mà không có lí do chính đáng. Chính vì thế chưa bao giờ tôi nghĩ chồng có thể ngoại tình.
Vậy mà hôm trước, mang chiếc áo của chồng mới thay ra lúc đi làm về bỏ vào máy giặt thì bất ngờ tôi thấy sợi tóc dài lạ dính trên cổ áo của anh. Chắc chắn đây không phải là tóc của tôi vì tôi tóc ngắn và tóc màu đen, đằng này sợi tóc kia dài và nhuộm màu ánh đỏ. Vậy đó là tóc của ai? Có lẽ nào chồng tôi lại...?
Dù khi đó lòng dạ tôi rối bời nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nghĩ mình phải tìm hiểu rõ nguồn cơn, không lại đổ oan cho chồng, gia đình mất hòa khí, ảnh hưởng đến con cái.
Tối hôm ấy, khi đi ngủ tôi chủ động gợi ý chồng "chuyện ấy" nhưng anh từ chối với lí do giáp Tết phải xử lý nhiều việc nên anh rất mệt, chồng xin khất vài hôm nữa sẽ "trả bài". Tôi hụt hẫng, ý nghĩ chồng ngoại tình lại lớn dần trong đầu tôi. Đã thế tôi phải “bắt tận tay, day tận cổ” chứ không thể để chồng lừa dối vợ mà lăng nhăng bên ngoài được.
Tôi nhờ cậu em ruột thuê giúp người theo dõi chồng mình. Ba ngày, 5 ngày trôi qua vẫn chưa thấy em trai thông tin gì về nghi án chồng tôi có bồ. Tôi mừng thầm toan bỏ cuộc, định bụng làm một mâm cơm thịnh soạn đãi cả nhà thì nhận được tin từ cậu em. "Chị ơi, chị đến nhà nghỉ X ngay đi, anh rể vừa vào đó với một cô gái tóc đỏ". Tôi chết lặng, tóc đỏ ư, phải chăng sợi tóc trên áo chồng tôi hôm trước cũng là tóc của cô ta?
Chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa, tôi vội vàng phi xe tới đó để bắt quả tang đôi “gian phu dâm phụ” kia. Quả nhiên sau một giờ kiên nhẫn chờ đợi thì chồng tôi và nhân tình của anh cũng bước ra. Một cô gái thân hình nóng bỏng, mái tóc nhuộm ánh đỏ rất là khêu gợi trong cái nắng mùa đông.
Tôi xuất hiện trước mặt khiến anh ngỡ ngàng ú ớ: "Em... sao em biết?". Cô nhân tình của anh nhìn kiêu sa là thế dúm dó nép sau chồng tôi, tôi nhìn mà máu sôi lên não.
Tôi chẳng trả lời cô ta mà dắt chồng về nhà nói chuyện còn cô ấy thì để em mình giải quyết. Về nhà chồng tôi chẳng hề chối bay chối biến mà khai nhận tất cả khiến tim tôi nát tan thành từng mảnh vụn vỡ. Cô ta là phục vụ trong quán cà phê gần cơ quan anh. Tất nhiên anh mê mệt cô ta vì thân hình cô ta nóng bỏng hấp dẫn chứ đâu có bị xuống cấp không phanh như cơ thể đã 2 lần sinh nở của tôi. Họ hẹn hò lâu rồi mà tôi không hay. Anh lại khéo che đậy khi vẫn tỏ ra là người chồng, người cha rất mẫu mực.
Sự việc đã rõ như ban ngày tôi không muốn đôi co với chồng nữa tôi bắt anh phải lựa chọn hoặc là tôi hoặc là người tình. Anh rối rít xin lỗi, hứa không bao giờ tái phạm. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, hết nghĩ đến con lại nghĩ đến gia đình.
Tôi có nên tha thứ cho chồng không hả mọi người?
(Theo Khám phá)