Mới thì chẳng ai để ý nhưng hơn 1 năm trời, mọi việc vẫn vậy khiến tôi không thể không chạnh lòng. Họ hàng, anh em bắt đầu bán tán, nói nọ nói kia về việc con dâu tôi không bao giờ ngủ ở nhà, không bao giờ ăn uống cùng gia đình. Tôi nghe nhiều và buồn lắm.

Tôi là giáo viên mầm non đã về hưu còn ông nhà tôi là nông dân chính gốc, quanh năm chỉ biết trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng dù cuộc sống khốn khó nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Con gái lớn đã lập gia đình và ổn định sự nghiệp ở trong Nam còn con trai út cũng cưới vợ được gần 2 năm. Con trai tôi là kỹ sư tin học, học hành giỏi giang, lại thông minh đẹp trai và lém lỉnh. Chả vậy mà, cô con gái duy nhất của một gia đình quyền chức, giàu có tận trên phố lại say như điếu đổ. Chúng tôi sợ hai gia đình chênh lệch quá nhiều khiến con trai tôi khi vào làm rể gia đình ấy bị lép vế, coi thường. Nhưng mọi nỗi lo, sự ngăn cản của chúng tôi đã không thể ngăn nổi tình yêu của hai đứa. Chúng tôi vô cùng vui mừng, khi gia đình bên ấy ưng thuận và hơn nữa, con dâu tôi cũng ăn học đàng hoàng, cũng xinh đẹp, tươi tắn và cởi mở.

{keywords}
Tôi đã từng tự hào vì có con dâu gần gũi, suồng sã và thân thiện

Khi biết tin chúng cưới nhau, vợ chồng tôi lo sửa sang nhà cửa, cơi nới thêm buồng phòng để các con ở cho tử tế. Nhưng con dâu chỉ nói, không cần lãng phí, chỉ dọn dẹp mọi thứ gọn gàng lại là được, bố mẹ trước giờ sống sao thì cứ vậy, đừng vì có thêm con dâu mà bày vẽ. Tôi đã rất cảm động về hành động và lời nói của con dâu. Thầm cảm ơn trời đất cho chúng tôi được cô con dâu quyền quý, sang trọng nhưng đơn giản dễ gần. Sau đám cưới, con trai và con dâu đi hưởng tuần trăng mật ngay buổi chiều tổ chức hôn lễ. Đi trăng mật về thì về nhà chơi, tối xin lên nhà ngoại lại mặt rồi ở vài hôm. Sau đó về hai vợ chồng dọn đồ lên Hà Nội sinh sống và làm việc luôn. Thành ra, con dâu tôi chẳng ở nhà là mấy. 

Thậm chí, tháng nào con trai và con dâu cũng về thăm vợ chồng tôi đôi ba lần nhưng chỉ ở ban ngày, nấu cơm, dọn dẹp rồi tối đến lại lên nhà ngoại chơi. Có những hôm về trước đám giỗ, hay tết nó cũng lên ngoại ngủ rồi sáng mai lại về nhà tôi sớm. Tôi buồn vì điều đó nhiều lắm, cũng buồng phòng, không gian riêng cho vợ chồng nó chứ có chung đụng bất tiện gì đâu. Tôi đã nói với con trai, nhưng nó chỉ gạt đi nói vợ nó nhớ bố mẹ, tranh thủ lên chơi buổi tối rồi về nhà lo công việc, tôi cứ cả nghĩ. Nhưng lại còn thêm một điều, suốt cả ngày ở nhà tôi, con dâu luôn tươi cười, vồn vã nhưng chẳng muốn ăn uống cùng mọi người. Ngồi xuống mâm cơm, cũng chỉ nói chuyện, góp vui, gắp thức ăn cho mọi người mà hiếm khi ăn đồ ăn. Họ hàng, anh em, ai cũng khen tôi có phước, có con dâu giàu có lại thân thiện. Tôi đã từng hãnh diện vì điều đó nhưng thay vì ăn cơm cùng mọi người, tôi thấy cứ chốc chốc con dâu lại uống sữa, ăn đồ ăn nhanh như bánh mì, xúc xích mang về. Nhiều lần tôi gặng hỏi thì con dâu vẫn tươi cười, nói là háu đói, nên hay ăn vặt. Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy mà chẳng để ý nhiều. Nhưng sau này tôi mới biết được nguyên nhân.

Vậy mà con dâu tôi cũng về nhà tôi gần 2 năm, nhưng chuyện ngày ở nhà, tối vợ chồng nó lại dắt díu nhau đi có hôm lên ngoại, có hôm ra thị trấn thuê phòng ngủ rồi sáng mai về thanh minh là chơi quá khuya sợ vợ chồng tôi thức giấc nên thuê ngủ lại bên ngoài vẫn diễn ra đều đặn. Rồi đến cả việc ăn uống cùng cả nhà, vẫn diễn ra như những ngày đầu. Mới thì chẳng ai để ý nhưng hơn 1 năm trời, mọi việc vẫn vậy khiến tôi không thể không chạnh lòng. Họ hàng, anh em bắt đầu bán tán, nói nọ nói kia về việc con dâu tôi không bao giờ ngủ ở nhà, không bao giờ ăn uống cùng gia đình. Tôi nghe nhiều và buồn lắm, Nhưng cứ hỏi con trai thì nó lại gạt đi. 

Đến đợt tết vừa rồi, trời lạnh mà đêm đến, con dâu bụng mang dạ chửa vẫn đòi chồng đưa về ngoại. Tôi can không được quay sang cấm đoán, nhưng vẫn không hiệu quả. Rồi con trai tôi thấy khó nghĩ cũng không đi, khiến con dâu phải ở lại. 

Đêm đầu tiên sau gần 2 năm về nhà chồng, con dâu ngủ lại nhà tôi. Nửa đêm, tôi nghe tiếng hai vợ chồng nó cãi vã. Nôm na là con dâu trách cứ con trai tôi không đưa nó đi chỗ khác ngủ, ở nhà nó không ngủ nổi. Rồi con trai tôi cáu gắt thì con dâu khóc toáng lên nói “nhà thì bẩn, giường chiếu, xoong nồi cái nào cũng cáu bẩn, làm sao mà ăn uống, ngủ nghỉ được”. Tôi nghe vợ chồng nó nói đi nói lại với nhau mà đau lòng. Hóa ra bấy lâu nay con dâu chê nhà tôi bẩn mà chẳng dám ăn uống hay ngủ lại chứ chẳng phải lý do nào khác. Tôi thấy tự ái vô cùng, giá như con dâu cứ nói thẳng lý do với tôi ngay từ đầu thì tôi chẳng thấy bị tổn thương như vậy. Tôi đã nói ông nhà tôi chuyện này thì ông nói, xây nhà mới, làm lại mọi thứ cho các con ở thoải mái hơn nhưng tôi thì chẳng muốn như vậy. Tôi muốn con dâu hoặc con trai phải tự nói lý do thì tôi mới sửa nhà cửa, thay đồ đạc mới. Bởi nhà tôi không được tiện nghi như nhà ông bà thông gia nhưng so với những gia đình khác ở quê cũng gọn gàng, sạch sẽ rất nhiều. 

Tôi không nghĩ, việc nói với mẹ một điều bình thường như vậy lại khó khăn thế. Tôi vẫn làm như chẳng biết chuyện gì, mặc kệ con dâu đi về hay tránh ăn cùng mọi người. Tôi làm vậy có quá đáng không?

(Theo Congluan)