Không nên để doanh nghiệp dựa vào di sản “móc túi” người dân. Chúng ta đã có những bài học đắt giá trong hình thức đầu tư BOT giao thông vừa qua.
Tỷ phú Xuân Trường: Siêu dự án tâm linh kỷ lục thế giới
Đại gia Xuân Trường muốn làm siêu dự án tâm linh ở Chùa Hương
Sau khi doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất làm dự án Khu du lịch tâm linh ở chùa Hương, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến phản hồi, đề nghị phải cẩn trọng ở cả khía cạnh kinh tế và văn hóa, tâm linh…
Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng, thời gian qua, chúng ta đã có những bài học đắt giá trong hình thức đầu tư BOT giao thông. Do đó, không nên để doanh nghiệp dựa vào di sản "móc túi" người dân kiểu BOT như vậy.
Một góc suối Yến trong khu Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương. |
Cần cân nhắc kỹ BOT Chùa Hương
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ, vừa qua Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường (DN Xuân Trường) đã có văn bản đề xuất TP Hà Nội xây dựng siêu dự án tâm linh với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng rộng tới 1.000ha tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức, TP Hà Nội. Tuy nhiên, trong đề xuất DN lại đề nghị nhà nước bỏ tiền ngân sách ra làm đường, hạ tầng, còn các công trình tâm linh DN đầu tư để kinh doanh, thu phí.
Theo ông Nhưỡng, những công trình đầu tư theo dạng như thế này, Chính phủ và TP Hà Nội phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng cho thật phù hợp. Bởi đầu tư công trong bối cảnh hiện nay phải đặt vấn đề "ích nước, lợi nhà" lên hàng đầu.
"Việc đầu tư các cơ sở hạ tầng trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế thì nguồn xã hội hóa rất quan trọng, nhưng phải cẩn thận tránh tình trạng lợi dụng xã hội hóa để biến đất đai, tài sản của Nhà nước, cộng đồng thành của riêng. Chính vì vậy, tôi cho rằng TP Hà Nội phải cân nhắc thật kỹ lưỡng những dự án nào cần triển khai trước bằng nguồn ngân sách, rồi phân bổ ra sao cho phù hợp, dự án nào nên huy động nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên, xã hội hóa nhưng vẫn phải đảm bảo ngân sách cho Nhà nước không thể bị thất thoát, đặc biệt tránh tình trạng chỉ thầu", ông Nhưỡng nói.
Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. |
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phân tích, "DN Xuân Trường là đơn vị đề xuất và được đầu tư nhiều khu du lịch tâm linh lớn như Bái Đính, Ba Sao – Tam Chúc, Hồ Núi Cốc… giờ lại tới Hương Sơn, Mỹ Đức. Theo tôi, các khu du lịch này đều là những nơi có di sản Quốc gia, vì vậy việc quản lý hết sức cẩn thận. Các thủ tục đầu tư phải đảm bảo đầy đủ quy định, công khai, minh bạch, có sự tham vấn ý kiến ý kiến từ Trung ương đến địa phương tránh tình trạng để một địa phương tự quyết định".
Đối với việc thu phí, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, nếu là xã hội hóa thì doanh nghiệp có quyền thu, nhưng phải có sự kiểm soát chặt chẽ không để tình trạng doanh nghiệp dựa vào di sản để "móc túi" người dân.
"Cũng như trong giao thông, chúng ta phải rút ra những bài học đắt giá trong việc đầu tư các dự án dưới hình thức BOT vừa qua. Vấn đề xây dựng dự án án du lịch tâm linh ở Chùa Hương cần cân nhắc kỹ", ông Nhưỡng nói.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết, vừa qua báo chí phản ánh đơn vị này cũng đề xuất xây dựng Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ nhưng thực chất ngân sách Nhà nước phải bỏ ra 14.000 tỷ. Nếu câu chuyện đúng là như vậy, chúng ta phải rút kinh nghiệm khi bàn giao các công trình cho doanh nghiệp này, phải thanh tra, xem xét xử lý trách nhiệm lấy cái đó là bài học khi thực hiện các dự án khác.
Đi ngược bản sắc văn hóa dân tộc
Trước đề xuất của DN Xuân Trường xin xây dựng siêu dự án tâm linh chùa Hương với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng rộng tới 1.000ha tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Lâm Biền bày tỏ, Hương Sơn (hay còn gọi là núi thơm) có Chùa Hương hiện nay được công nhận là di sản Quốc gia đặc biệt. Mọi vấn đề liên quan đến khu vực này chắc chắn phải được Thủ tướng cho phép và cần có ý kiến đồng ý từ phía Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch.
"Khi có quá nhiều tác động của con người thì Hương Sơn sẽ mất thơm, tư tưởng Phật giáo sẽ bị bào mòn, tính trần tục được đề cao. Tuy nhiên, khó có thể lấy yếu tố du lịch tâm linh nhằm "dày vò" tâm hồn của đạo pháp", GS Trần Lâm Biền nói.
GS Trần Lâm Biền. |
GS Trần Lâm Biền phân tích, theo báo cáo thuyết minh dự án, doanh nghiệp đề xuất xây dựng hàng loạt công trình với quy mô xây dựng lớn như tháp cao 100m, nhiều chùa mới, các khu nhà hàng, khách sạn, bảo tàng… Trong tu bổ di tích thì có quyền tôn tạo nhưng không thể núp bóng việc tâm linh để làm một cách ẩu tả. "Chẳng hạn như chùa Bái Đính là làm rất ẩu tả. Nó đi ra ngoài giáo lý của đạo Phật. Điển hình là tháp 13 tầng, là tháp của đạo Phật thì nay chỉ còn là đài lên đó chơi, ngắm cảnh. Đã là tháp của Phật thì phải đứng trên trục chính chứ không thể lệch sang một bên như ở đó", GS Trần Lâm Biền phân tích.
"Tại nhiều công trình mang kiến trúc Phật giáo của DN Xuân Trường xây dựng và đề xuất luôn xuất hiện những hạng mục to lớn gắn với tầm quốc gia, quốc tế. Chúng tôi không bao giờ muốn có những ngôi chùa thật to lớn, to lớn của hình thức sẽ át chế tâm hồn dân tộc. Người Việt không muốn đẩy thần linh lên cao, đó là lý do vì sao người Việt không xây dựng kiến trúc vươn theo chiều cao, nay lại xây dựng kiến trúc theo dạng này thì đi ngược lại bản sắc văn hóa dân tộc", GS Trần Lâm Biền nhìn nhận.
Rất nguy hiểm khi nạo vét Suối Yến, phải rút kinh nghiệm từ dự án Hồ Núi Cốc
Ở góc độ khác, PGS. TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu (Mạng lưới sông ngòi Việt Nam) thẳng thắn cho rằng, nếu doanh nghiệp Xuân Trường nạo vét Suối Yến thì rất nguy hiểm.
"Dòng Suối Yến bao năm nay vẫn thế vậy tại sao phải nạo vét? Anh định đưa phương tiện gì vào đây thì mới cần phải nạo vét chứ không phải cái nào cũng tác động tới dòng chảy. Phải chăng là tàu thủy? Doanh nghiệp có thể nói sẽ xây dựng các tuyến du lịch sông nước nhưng có nhất thiết du lịch trên sông thì phải nạo vét lòng sông. Nếu không cẩn thận, nạo vét sẽ làm hỏng cả thắng cảnh", PGS. TS Đào Trọng Tứ phân tích.
PGS. TS Đào Trọng Tứ. |
"Trong báo cáo phải nói rõ sẽ xâm phạm như thế nào tới cảnh quan, như rừng quốc gia, khu bảo vệ... bởi khu vực này là nhạy cảm, phải hết sức thận trọng. Làm khu du lịch cũng tốt, tạo ra một nền kinh tế xanh nhưng vì quyền lợi của ai? Ai là người được lợi nhiều. Nếu làm đẹp thì đừng can thiệp nhiều, cố gắng giữ gìn thiên nhiên... Đọc đề án của Xuân Trường tôi cũng chưa thấy doanh nghiệp giải thích tại sao phải nạo vét Suối Yến, hay việc lấy đất của khu vực rừng để xây các công trình sẽ tác động tới thiên nhiên như thế nào?", PGS. TS Đào Trọng Tứ đặt hàng loạt câu hỏi nghi vấn.PGS. TS Đào Trọng Tứ cũng cho rằng, về vấn đề môi trường, đặc biệt là vùng Hương Sơn, phải có đánh giá tác động môi trường cực kỳ chi tiết, cẩn thận, không thể nói suông.
PGS. TS Đào Trọng Tứ cho biết, trong báo cáo gửi TP Hà Nội, doanh nghiệp Xuân Trường còn viện dẫn thành công từ mô hình Bái Đính và hiện đang xây dựng khu du lịch Núi Cốc – Thái Nguyên.
Song thực tế, theo PGS. TS Đào Trọng Tứ, ngay từ khi doanh nghiệp có chủ trương thì Liên hiệp các Hội khoa học Việt Nam có tổ chức hội thảo mời phản biện thì lúc đó mới "ngớ người ra", không phải Xuân Trường làm hết.
Việc lập đồ án không ổn lắm, DN nói sẽ đầu tư tới hơn 15.000 tỷ, nhưng thực chất Nhà nước phải bỏ ra tới 14.000 tỷ, DN bỏ ra vài trăm tỷ. Đấy là chưa nói dự án này đang có vấn đề trong việc nâng đập lên có khả thi không, không an toàn cho hồ và đập...
"Tôi cho rằng Hồ Núi Cốc là một hồ thủy lợi và hồ cấp nước cho TP Thái Nguyên mà xây dựng lên đỉnh hồ khu du lịch lớn như vậy là rất nguy hiểm. Dự án Hương Sơn, doanh nghiệp cứ nói lợi ích mang lại kinh tế cho ngân sách 1.000 tỷ/năm, nhưng đầu tư tới 15.000 tỷ đồng vậy tiền đầu ra, thu lợi bao nhiêu. Vấn đề kinh tế phải làm rất rõ, nếu không cuối cùng vẫn là tiền ngân sách, tiền của dân mà doanh nghiệp được lợi...", PGS. TS Đào Trọng Tứ nhìn nhận.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm, với việc giao một khu đất rộng lớn tới 1.000ha thì khu vực Chùa Hương gắn liền với đời sống tâm linh bao đời này sẽ lại giống Bái Đính, "rơi" vào tay của DN Xuân Trường quản lý.
Một số hạng mục doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất:
Những đình, đền, chùa nằm trong quy hoạch này cũng sẽ không còn thuộc về cộng đồng. Không những thế nó còn phá vỡ nét truyền thống trẩy hội non nước Chùa Hương đã in đậm vào trong tâm thức bao thế hệ. Khi đó chùa Hương sẽ là tài sản của doanh nghiệp.
Rõ ràng, việc xã hội hóa đang có vấn đề. Tự nhiên cứ biến đền, chùa, miếu mạo thành của tư nhân rồi thu tiền. Cuối cùng, mình đi lễ thì không biết tâm linh ở đâu. Còn xây để mà kinh doanh thì không nên.
Ngày xưa các cụ mình có bao giờ xây chùa, đền để thu phí, đây là hiện tượng lạ, cứ nói du lịch tâm linh nhưng phải của cả cộng đồng, xã hội chứ du lịch tâm linh kiểu này thì lại biến thành công nghiệp du lịch tâm linh.
Xin đừng BOT cổng chùa.
(Theo VOV)