Hôm nay em đi đám cưới, chỉ đơn giản là đi giùm mẹ, lại đơn giản nghĩ dù sau vết thương lòng cũng đã 6 năm, chắc đủ liền miệng rồi.
Vậy mà lòng em chênh chao lạ. Vì đó cũng là cảnh của chúng ta của hơn hai ngàn ngày về trước. Em bước chân theo chồng ở tuổi 23 đầy hoa mộng, để rồi sau đó nửa năm mới vỡ lẽ ra là anh cưới em cho… bổn phận làm con chứ không phải vì tình yêu của người chồng. “Em là một cô gái tốt, tốt người, tốt nết… nhưng em hãy tha lỗi cho anh, khái niệm đó không thuộc phạm trù tình yêu”. Anh đã nói với em như vậy trong đêm tân hôn, em không hiểu gì cả, cứ cho là rượu nói. Mình là vợ chồng cưới xin, được cha mẹ hai bên thừa nhận, được cả một tờ giấy đăng ký kết hôn có con dấu chói lòa sắc đỏ làm bằng chứng cho cuộc hôn nhân này. Thì sao lại…
Để rồi em hiểu rằng, người ta có thể có tất cả, chỉ tình yêu là không, thì mọi thứ gọi là “tất cả” đó cũng thành mây khói.
Nửa năm sau ngày cưới, em vẫn là “gái tân”, bí mật này chỉ có anh và em biết. Chỉ thương cha mẹ hai bên ít con nên khát cháu, nhất là mẹ anh cứ “theo dõi” em từng tháng bằng những câu hỏi về sức khỏe phụ nữ rất chân tình. Mẹ còn mua gà tần, cắt thuốc bổ cho hai vợ chồng mình. Nhưng mẹ nào biết được, vì con trai mẹ không yêu người con gái mẹ cưới mà chỉ yêu người phụ nữ mẹ không đồng ý nên bao thành ý của mẹ đã trôi theo dòng nước.
Ngày anh xin phép mẹ… cho ly hôn vì “không hợp nhau” em không nói được lời nào, chỉ bảo “Tùy anh H. quyết định” thì mẹ đã khóc thật nhiều. Mẹ làm sao biết được, là vì người con gái ấy đã chiếm trọn trái tim anh nên em làm gì, nói gì anh cũng cho là không hợp. Mẹ làm sao biết được, người đồng ý cưới em về là ba mẹ, người thương yêu em như con ruột của mình là ba mẹ nhưng người sống cùng em suốt đời không phải là ba mẹ. Thì em ngăn cản anh để làm gì? Em chôn vùi tuổi xuân mình để làm gì khi suốt đời có lẽ cũng không tìm thấy tình yêu của anh.
Người ta ly hôn, vợ chồng tranh nhau từng chút của cải. Nhưng vợ chồng mình lại khác, em tự nguyện “gửi” lại hết tất cả tài sản của hai đứa trong ngày cưới cho anh. Ngược lại, anh “xin” em hãy nhận lấy vì “đó là của cô dâu”, anh còn “xin” được gửi cho em hàng tháng một khoản gọi là… để đi cà phê cho vui. Tất nhiên em không đồng ý. Vì tình yêu đã không đến từ hai phía thì của tiền bao nhiêu sẽ lấp đầy?
Hai tháng sau tình cờ em biết được anh cưới ở làng nướng X. Tò mò em đến để xem xem. Chả bù với đám cưới chúng ta ở nhà hàng sang trọng, khách mời tấp nập, cha mẹ hai bên hân hoan vui mừng.
Đám cưới anh và người con gái ấy vỏn vẹn 5 bàn, cô dâu không xúng xính xoa rê nhiều tầng như em ngày đó, không trang sức “kín mít” cả người như em hồi gần 1 năm trước. Cô dâu đơn giản trong tà áo dài màu hoa cà, một chiếc “lúp” trên mái tóc nhưng nụ cười của cả hai luôn thường trực trên môi. Ba mẹ anh không dự hôn lễ này, chỉ thấy sếp anh cùng vài đồng nghiệp nhưng tiếng cụng ly dzô.. dzô… thật rôm rả làm sao. Nếu ở đám cuới chúng ta, em là người kéo chú rể đi chào khách (anh bảo anh rất mệt) thì ở đây anh là gần như bế cô dâu đến từng bàn chụp ảnh.
Em chạnh buồn, cũng là đám cưới, là cô dâu chú rể, sao khi vầy khi khác…
Rồi em chợt hiểu, khác nhau chăng là hai chữ “tình yêu”. Sáu năm trôi qua, không biết ba mẹ anh đã mở lòng đón nhận người con gái đó?
Còn em, hai ngàn ngày trôi qua vẫn chưa yêu được ai, ngoài anh.
(Theo PNO)