Em đang trong tâm trạng cực kỳ bức bối và tuyệt vọng. Em rất muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây…

Em năm nay 23 tuổi. Em lấy chồng và vừa sinh con được 3 tháng.

Lúc mới sinh, con gái em rất ngoan, mỗi đêm cháu chỉ ọ ẹ 1, 2 lần. Nhưng, thời gian gần đây, cháu hay thức giấc giữa đêm và quấy khóc. Mỗi lần cháu quấy khóc như vậy thì cảm giác tức tối trong em lại dâng trào đến tột độ. Em chỉ muốn đánh, muốn tát và muốn ném con đi. Nhưng tức tối với con xong nước mắt em lại trào ra. Em nghĩ cuộc đời người đàn bà sao mà tội nghiệp thế.

{keywords}
Ảnh minh họa

Lúc trước khi cưới, em cũng trẻ, cũng đẹp, cũng được bao nhiêu người tán tỉnh, xin chết. Ngay cả chồng em bây giờ, để có được em, anh ấy cũng phải theo mòn gót chân, rồi một mặt nâng niu chiều chuộng, một mặt tranh đấu ngầm với các chàng trai khác. Thế mà cưới về, rồi chửa đẻ, người béo xấu thì chồng chê.

Đi đến đâu anh ấy cũng đi một mình chứ không chịu đi cùng em. Cứ có em thì không có anh ấy, mà có anh ấy thì không có em. Tối đi ngủ, nhìn thấy em là anh ấy ôm gối ra chỗ khác. Em nằm ngược thì anh ấy nằm xuôi. Em nằm ngang giường thì anh ấy ôm gối xuống nằm dưới đất.

Trời mùa hè, nóng như thiêu như đốt. Phòng em lại kín như bưng, em đã cố tình dọn chỗ để anh ấy nằm trên giường cạnh em, thế mà, anh ấy bảo, thà nằm không quạt dưới đất còn hơn là nằm trên giường mà phải nhìn thấy em.

Rồi anh ấy than phiền, bảo em lừa anh ấy. Thời trước xinh xắn là thế mà bây giờ nhìn phát khiếp, trông em chả khác gì con lợn xề toàn mỡ.

Em nghe mà điên bái cả người. Đã vậy lại thêm mẹ chồng em.

Cứ nhìn thấy em ngồi cạnh chồng là bà ấy chịp chẹp, bảo bọn em như cống rãnh với đại dương, chồng em thì trẻ đẹp ngời ngời còn em già nua, xấu xí, lại béo ục ịch. Mà đã béo, đã xấu lại đoảng, lại không biết chăm con… Rồi bà kết luận đến cả chục lần là, em chẳng được nước non gì, lấy được chồng em là phúc bảy mươi đời.

Em khổ sở vì vấn đề này đã đành, lại thêm vấn đề kinh tế. Từ khi em sinh, chồng em đã thất nghiệp, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình trông vào đồng tiền mà em ky cóp.

Nhưng khoản ky cóp ấy cũng chẳng có nhiều nên càng ngày tiền càng cạn đi. Em đang ở cữ mà cứ phải nghĩ mọi cách để sinh thêm đồng tiền mua bỉm sữa cho con.

Bao nhiêu bộ quần áo em mua sắm được lúc chưa cưới, em gom lại, giặt là sạch sẽ rồi đăng bán thanh lý với giá vài chục ngàn/chiếc. Nhưng bán mãi rồi cũng hết. Em lại ngồi thêu thùa đến mòn cả mắt mới kiếm được ít tiền mỗi ngày. Đêm đến, em chỉ muốn ngủ một giấc ngon mà không được. Con thì quấy khóc, chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng chê bai … em thật sự không chịu nổi.

Em đang suy nghĩ rất nghiêm túc về cái chết. Có khi nào em sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây không?

Độc giả giấu tên

Chuyên gia tư vấn tâm lý Vũ Ánh Tuyết, Tổng đài tư vấn tình cảm Link Tâm:

{keywords}
Ảnh minh họa

Chào em!

Đọc lá thư dài của em, chị hiểu phần nào sự bức xúc khó chịu và mệt mỏi của em khi mới sinh con mà không nhận được sự yêu thương chăm sóc của chồng và người thân. Nhưng mong em hãy thật bình tĩnh để lựa chọn cho mình một hành động đúng em nhé!

Trầm cảm sau sinh là triệu chứng không chỉ em mà rất nhiều phụ nữ mắc phải. Trường hợp của em, trầm cảm đến phần lớn từ nguyên nhân bên ngoài: do chồng thờ ơ lạnh nhạt, mẹ chồng chê bai, nhà cửa chật chội nóng bức, con ốm đau, tiền bạc cạn kiệt…

Theo chị thấy, hiện tại chồng em không chỉ thiếu trách nhiệm khi không chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái mà anh ta cũng rất thờ ơ với chuyện lo lắng kinh tế trong gia đình. Anh ta để vợ mình phải bán từng cái áo quần kiếm thêm tiền mua bỉm sữa trong khi anh ta thảnh thơi sức dài vai rộng thì thật đáng lên án. Còn mẹ chồng em, bà không hiểu chuyện nhưng không phải ai cũng tìm được sự đồng cảm từ mẹ chồng em ạ.

Sau khi mang thai, cơ thể của người phụ nữ bị biến đổi là điều rất bình thường, không có người phụ nữ nào trẻ mãi, và nếu là một người biết yêu thương vợ con, chồng em sẽ phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con giúp em được nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe và vóc dáng. Em nên thẳng thắn cho anh ta biết điều đó và thậm chí em có thể lựa chọn cuộc sống cho mình và con nếu như anh ta vẫn tiếp tục vô trách nhiệm và vô lương tâm như vậy.

Ngoài ra, em cũng nên sắp xếp để hai mẹ con về bên ngoại ở tạm, việc về bên ngoại sẽ giúp em nhận được sự yêu thương chăm sóc và quan tâm của mọi người, tạm lánh xa mọi sự ức chế. Đồng thời, việc chia sẻ với bạn bè hay người thân những cảm xúc trong lòng cũng là điều vô cùng cần thiết và nên làm hằng ngày để giúp em giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. 

Nếu cần thiết, nên tìm đến một chuyên gia tâm lý để giúp em tìm lại thăng bằng về tinh thần em nhé.

Minh Anh

(Ghi)