Bố tôi là người chuyển giới nam thành nữ. Tôi không trách hay kỳ thị ông. Dù bây giờ, bên ngoài ông như một người phụ nữ nhưng trong mắt tôi bố vẫn là một người đàn ông, là bố của tôi, chồng của mẹ tôi.
Mẹ là cô gái quê lên thành phố làm công nhân thì gặp bố. Lúc đó, bố cao to, đẹp trai, còn đi bộ đội, học kỹ thuật quân sự. Mẹ thuê phòng trong dãy trọ của ông bà nội, vì thế, hai người quen nhau.
Hằng ngày, bố hay qua phòng mẹ chơi, lúc mang qua ít trái cây, khi ly nước, có khi qua nói chuyện đến tận khuya. Mẹ ốm, ông qua nấu cháo, vắt nước cam, ngồi bên trông chừng.
Biết bố quen mẹ, ông bà nội phản đối, nhưng bố vẫn ở bên mẹ. Ông cùng mẹ dọn đi nơi khác ở đến lúc mẹ mang thai tôi mới về nhà. Lúc đó, ông bà nội làm ăn thua lỗ nên bán hết tài sản, nhà cửa trả nợ. Mấy năm sau ông bà mất.
Bố bắt đầu thay đổi khi mẹ sinh tôi. Ông gặp, quen và qua lại với những người cùng giới. Ban ngày ông vẫn về chăm sóc mẹ, giặt quần áo cho con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng đêm đến ông trang điểm, mặc váy áo đi chơi.
Mẹ biết chuyện đã rất sốc, nhưng khi nghe bố nói: trước đây ông luôn khát khao được trang điểm, đi giày cao gót, mặc đầm như con gái nhưng sợ nên chẳng dám. Bố yêu mẹ, nhưng thường day dứt lương tâm. Ông mong mẹ tha thứ và chấp nhận sự thật của ông.
Lúc đó, mẹ rất buồn, bế tôi về quê sống. Còn bố đi theo các đoàn hát lô tô biểu diễn khắp nơi. Tôi chỉ gặp bố khi ông biểu diễn ở một công viên trong thành phố. Lúc đó, nghe mẹ nói, ông là bố tôi, nhưng tôi không tin, vì ông mặc đầm, trang điểm rất đẹp.
Ngày tôi lấy chồng ông không có mặt. Khi hai con tôi đứa 4 tuổi, đứa vừa sinh ông mới về vì bị bệnh. Lúc đó, ông gầy và hốc hác nhưng khuôn mặt, ngực, mắt và môi rất đẹp.
Tôi ban đầu rất giận ông nhưng mẹ nói rằng, bố không xấu, chẳng qua bố chỉ muốn sống đúng với giới tính của mình.
Ngày tôi mới sinh, ông chăm rất kỹ, tự tay làm đủ thứ cho con, tôi thấy mình có lỗi vì giận ông.
Hiện, sức khỏe ông bình thường trở lại. Dù tuổi đã cao nhưng ông rất đẹp.
Với mẹ, khi bố xưng là ông, khi bố xưng là bà nhưng với tôi, ông luôn gọi là con gái và xưng bố. Bố nói, ai gọi bố thế nào cũng được, ông mãi là bố tôi.
Tình cảm của cha con tôi bây giờ rất tốt.
Điều tôi băn khoăn bây giờ là hai con của tôi, chúng nhiều lần hỏi mẹ những câu nhạy cảm về ông ngoại. Có lần, tôi thấy bố buồn vì câu hỏi của con tôi: "Giờ con gọi người này là bà hay ông".
Tôi không muốn bố buồn và không muốn ai kỳ thị giới tính của bố. Nhưng con tôi đang tuổi tập nói và nhận biết. Lúc nhớ chúng gọi bố là ông ngoại, nhưng lúc quên lại có những câu làm bố buồn. Tôi phải làm sao bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Bí mật quá khứ đau đớn của 'cô đào chuyển giới' Sài Gòn
Sau những trận đánh đau đớn của người bố, Thanh Xuân (SN 1998) phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình.
D.T