Một câu chuyện cảm động của người mẹ đơn thân cùng con trai nhỏ bước ra khỏi cuộc hôn nhân với người chồng phản bội khi trong tay cô một đồng cũng không có, không có cả công việc.

May nhờ tình thương của bố chồng - một người già sắp vào tuổi hưu trí, đã giúp mẹ con cô đi qua những ngày khó khăn nhất. Câu chuyện được đăng trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người không ngăn được nước mắt:

"Tôi không muốn ly hôn. Có bao nhiêu người thực sự sẵn sàng ly hôn? Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả. Khi tôi kết hôn, mẹ tôi bảo: "Con đường là do con chọn, con hãy tự đi".

Tôi và chồng cũ gặp nhau trên mạng. Thực lòng mà nói, tôi không tin vào tình yêu trên mạng. Nhưng hồi đó, tôi vừa chia tay người yêu cũ, nên trong lòng có chút trống trải. Thời gian rảnh buổi tối tôi không biết làm gì cả để tìm quên, cho nên tôi lên mạng trò chuyện cùng người lạ. Tôi đã gặp chồng cũ của mình theo cách đó. Anh ấy tỏ ra chu đáo và ân cần, lời nói cũng ngọt ngào như mật. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau.

Về sau tôi biết anh ấy lớn lên trong một gia đình đặc biệt, chỉ có cha đơn thân, và ở không quá xa tôi. Anh bắt đầu theo đuổi tôi sau lần gặp mặt, mua cho tôi nhiều món ngon, chỉ cần tôi nói mình đang thích ăn gì, anh ấy lập tức sẽ chạy đi mua dù có phải xếp hàng rồi mang đến cho tôi. Anh ấy cứ như một người bạn gái thân thiết, rất chăm chút cho tôi việc ăn uống.

Rồi chúng tôi dọn đến ở cùng nhau. Ba tháng sau khi chung sống, tôi có bầu và đám cưới của chúng tôi đã được lên kế hoạch.

Nhưng khi mẹ tôi phát hiện ra anh ấy không có mẹ, sinh trưởng trong một gia đình đơn thân, bà đã phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Mẹ chỉ nhượng bộ khi biết rằng tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy.

Sau khi kết hôn, chồng tôi làm việc chăm chỉ hơn. Rồi chúng tôi có nhà riêng. Tôi sinh con trai, cả nhà rất vui và hạnh phúc. Hàng ngày chồng tôi đi làm, còn tôi thì ở nhà trông con.

Tôi đã luôn nghĩ rằng cuộc đời này của tôi thật trọn vẹn, nhưng hôn nhân của tôi đã đi chệch quỹ đạo vào năm con trai tôi lên 7 tuổi.

Ngày nào chồng tôi cũng đi sớm về muộn, thậm chí còn học thói không về nhà buổi đêm. Tôi thì không làm ra tiền, lại còn chẳng gặp gỡ ai bao giờ, chỉ quanh quẩn ở nhà, nên chúng tôi bắt đầu tranh cãi mỗi ngày.

Rồi một sáng, tôi phát hiện điều lạ kỳ trong điện thoại của chồng. Thì ra anh ấy đem lòng yêu một cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, xinh đẹp và hồn nhiên. Anh đã dùng những lời lẽ đẹp đẽ nhất để gây ấn tượng với cô gái đó, và nói với cô ấy rằng anh đã đệ đơn ly hôn...

Ngày hôm sau, tôi thực sự chọn ly hôn. Bởi vì con đường là do tôi chọn, nên tôi phải tự mình xử lý. Không phải tôi cố chấp, mà là anh ấy đã không muốn đi cùng tôi nữa rồi.

Sau khi ly hôn, tôi kiên quyết ra khỏi nhà, và đưa con trai theo cùng. Chúng tôi về nương tựa trong căn nhà của mẹ đẻ. Nghe nói rằng ngay sau khi tôi chuyển ra ngoài, chồng cũ đã đưa cô gái của anh ta đến sống ở nhà cũ của tôi.

Tôi là một phụ nữ có con, không việc làm, không tiền. Chính bố chồng đã giúp tôi. Ngày tôi ly hôn, bố chồng bảo với tôi: "Hãy đưa số tài khoản cho bố. Bố thà không có con trai nhưng không thể bỏ đứa cháu nội này".

 

Tôi không đạo đức giả, tôi đã trực tiếp đưa số tài khoản của mình cho bố. Mỗi tháng, vào đúng ngày đúng giờ, bố đều gửi một khoản tiền cho mẹ con tôi. Thực tế, những ngày sau đó, tôi đã gọi điện cho bố nhiều lần để bảo ông đừng gửi tiền cho tôi nữa, bởi với số tiền bố cho, tôi đã lo được cho con trai đi học bán trú, đã tích góp mua được một chiếc xe máy và tôi cũng đã tìm được công việc giao đồ ăn. Dù không kiếm được bao nhiêu nhưng cũng đủ chi tiêu hàng ngày cho hai mẹ con.

Mỗi khi tôi nói vậy với bố, ông đều bảo: "Đừng chắt bóp quá, thằng bé lớn rồi, nó muốn ăn gì thì mua cho nó".

Bố chồng tôi là người đã lớn tuổi và sống giản dị. Ông nói vậy tôi rất xúc động. Còn chồng cũ của tôi, sau ly hôn chưa một lần liên lạc, cũng không bao giờ chu cấp tiền nuôi con. Nghe nói anh và cô gái đó cũng có một đứa con, giờ còn bận kiếm tiền mua sữa.

Tôi vẫn nói với bố chồng: "Sau này bố đừng đưa tiền cho con, con kiếm đủ tiêu rồi. Bố đã có tuổi, bố nên nghỉ ngơi đi".

Tuy nhiên, bố chồng tôi vẫn nhất quyết đưa tiền cho tôi, suốt 3 năm.

Mấy năm trước, tôi nghĩ đã lâu không gặp bố chồng. Tôi muốn đưa cháu đi gặp ông. Kể từ khi vợ chồng tôi ly hôn, ông nội thằng bé cứ gửi tiền vậy nhưng chưa bao giờ chủ động nói muốn gặp cháu.

Hôm đó, tôi mua ít quà rồi phóng xe về thăm ông. Tôi về không báo trước. Về tới nơi, tôi đẩy cửa vào, thấy ông đang ngồi một mình ngoài sân. Bàn tay già nua thô ráp đỏ ửng vì lạnh, nhưng bàn tay ấy không hề nhàn rỗi, đang khéo léo đan chiếc thúng tre.

Lúc nhìn thấy tôi và con, bố chồng mừng rơi nước mắt. Rồi ông đứng dậy xoa mạnh hai tay lên người, kéo con trai tôi lại gần và nói: "Ông nội nhớ cháu lắm".

Vừa nói ông vừa bế cháu vào nhà. Tôi nhìn bàn ăn, có nửa bát cơm với bát mắm ớt. Một khoảnh khắc đau đớn, tôi hỏi: "Bố ăn bữa trưa thế này sao ạ?".

Bố chồng tôi gượng gạo: "Bố có một mình, bày vẽ mà làm gì".

Tôi đi xem quanh nhà, bố chẳng có gì cả. Quần áo của bố cũng đã cũ, nhiều chiếc còn cáu bẩn. Cạnh giường có chiếc áo khoác cũng xộc xệch đến kinh ngạc. Ở nhà không có gì để ăn ngoài cơm và mắm ớt.

Nhìn vết máu rớm trên ngón tay của bố, tôi bảo: "Trời lạnh quá, bố đừng làm nữa. Hãy dành cho con một chút thời gian".

Tôi đưa bố ra chợ mua ít thịt cá, mua biếu ông thêm cả quần áo mới. Ông bảo công trường xây xong rồi nên ông ở nhà cũng nhàn, đan thúng tre để kiếm tiền lo cho cháu học đại học. Ngay lúc đó, tôi không thể ngăn mình khóc. Bố như vậy mà vẫn gửi tiền hàng tháng cho tôi.

Kể từ đó, tuần nào tôi cũng về thăm bố chồng mỗi khi có thời gian để mua đồ ăn thức uống cho ông. Tiền bố vẫn đòi gửi cho tôi, tôi lại để vào thẻ, đó sẽ là số tiền dự phòng cho tuổi già của ông.

Bố bảo với tôi, khi tôi được gả vào nhà bố mẹ, tôi đã là con trong nhà. Là chồng tôi có lỗi với tôi, nhưng bố thì vẫn muốn coi tôi như con gái. Và như thế, tôi có thêm một người thân trong cuộc đời mình".

Theo Dân trí