Thế nhưng, ký ức về lần bắt gặp anh ta ngoại tình cứ ám ảnh tôi suốt, khiến tôi không thể chịu nổi việc chung sống với anh ta, nên đã quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn, con gái tôi sống với mẹ, còn chồng cũ chuyển ra ngoài. Tôi giấu không cho con biết bố mẹ ly hôn, vì sợ con buồn, phần vì con rất thân với bố.
Tôi chỉ nói với con là bố phải đi công tác xa, nên ít gặp con bé. Con gái tôi là một đứa rất ngoan, nên nghe mẹ nói thế cũng tin lời, dù con có vẻ buồn.
Con bé cũng thường hay nhắc về bố, hỏi bố đang ở đâu, đang làm gì. Có những hôm con ôm điện thoại, gọi điện cho bố cả tối, mong bố về sớm đi chơi với con.
Điều đáng nói, từ khi bố mẹ ly hôn đến nay, việc học tập của con cũng giảm sút hẳn. Con cũng không hòa đồng, vui vẻ với bạn bè như trước. Trước đây, công việc đưa đón con là của chồng, vì tôi hay tăng ca muộn.
Bây giờ, tôi phải tự đi đón con, nên con thường phải chờ mẹ. Những hôm đến trường đón con, thấy con ngồi lủi thủi một mình chờ mẹ, tôi cũng áy náy trong lòng.
Cuối tuần trước là sinh nhật lần thứ 10 của con gái. Tôi và chồng cũ hẹn nhau gặp mặt tại nhà tôi để cùng chúc mừng sinh nhật con. Hôm đó, con đã mời vài người bạn thân thiết và các anh chị em họ đến dự. Buổi sinh nhật diễn ra rất vui, thấy con bé cười mà tôi cũng hạnh phúc theo.
Đến lúc thổi nến, con bé ước rất lâu rồi mới thổi nến và cắt bánh. Sau khi tan tiệc, ai về nhà nấy, con gái lên giường ngủ cùng tôi. Tôi có hỏi là con bé ước gì, con ngập ngừng mãi mới bảo là con muốn bố mẹ về ở với nhau. Con bé bảo, nó đã biết bố mẹ ly hôn rồi, vì nghe mọi người xung quanh nói vậy. Con muốn mẹ có thể tha thứ cho bố, để bố về nhà ở cùng, vì không có bố thì con rất buồn.
Nghe con bé nói vậy, tôi ứa nước mắt. Tôi vỗ về con cho con ngủ, còn mình thao thức cả đêm. Nghĩ lại, sau một năm ly hôn, chồng tôi vẫn chu cấp tiền bạc cho con đầy đủ, cũng rất quan tâm, chăm sóc con bé. Nghe anh ta phân trần, từ sau khi bị tôi bắt gặp, anh ta đã không liên hệ gì với cô ta nữa.
Anh ta nói anh ta chỉ trót dại một lần, mong tôi tha thứ. Cũng có nhiều lần, chồng cũ cũng ngỏ ý được quay lại với mẹ con chúng tôi, nhưng tôi không đồng ý vì còn chưa nguôi cơn giận. Tôi sợ, nhỡ chồng tôi vẫn ngựa quen đường cũ thì phải làm sao? Nhưng bây giờ nghe con tôi nói vậy, theo mọi người, tôi nên quyết định như thế nào đây?
Theo VOV