Người đi đường nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi không ngờ anh ta lại mặt dày đến mức độ đó. Quả thật, yêu lầm một lần đã đủ khiến tôi sợ yêu luôn...

Đến lúc này, em mới cảm thấy lựa chọn chia tay của mình là quá đúng đắn. Yêu một gã đàn ông keo kiệt, tính toán thế đúng là một sai lầm lớn của cuộc đời.

Em hiện là sinh viên đại học năm 3, chuyên ngành Sư phạm. Em quen biết Khoa trong một lần tham gia tình nguyện mùa hè xanh vào năm nhất. Lần đó, chúng em vào chung một đội. Cùng hoạt động, ở chung nhà nên chúng em nhanh chóng kết thân.

Kết thúc đợt tình nguyện cũng là lúc Khoa nói yêu em. Lúc đó, em cũng đã tìm hiểu kĩ về anh. Khoa vốn là con nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to, ngoại hình cũng dễ nhìn nên có nhiều cô gái theo đuổi. Chính em cũng không hiểu một chàng trai như anh sao lại để ý đến một cô gái nghèo như em.

Trở thành người yêu, Khoa thường hay dẫn em đi chơi, đi ăn. Nhưng yêu nhau 2 năm, chưa lần nào Khoa dẫn em đến một nhà hàng sang trọng. Chúng em chủ yêu ăn ở vỉa hè hoặc quán bình dân cho rẻ tiền, được cái Khoa không bao giờ cho em trả tiền. Khi đó, em còn cho rằng Khoa như vậy là tốt. Sau này chia tay rồi, em mới biết hóa ra Khoa yêu em cũng vì tình phí quá thấp.

{keywords}

Sau này chia tay rồi, em mới biết hóa ra Khoa yêu em cũng vì tình phí quá thấp. (Ảnh minh họa)

Khi yêu, em cũng có chủ trương không đòi hỏi nhiều ở người yêu. Nên Khoa rất ít khi mua quà tặng em, nếu có cũng chỉ là những món quà không đáng giá. Nhiều lần bạn bè cũng nói sao người yêu giàu có mà keo vậy. Em chỉ cười, có khi còn tìm cách bao che, biện hộ giúp anh ấy.

Đến khi mẹ em bị bệnh, phải nhập viện, em mới nhận thấy rõ con người của Khoa. Hôm đó, em bận thi nên nhờ Khoa đón mẹ rồi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Vậy mà, đang kiểm tra, mẹ vẫn gọi điện đến nói Khoa không đem tiền, còn tiền mẹ thì không đủ đóng viện phí nên không nhập viện được. Thương mẹ, em bỏ dỡ bài thi chạỵ đến bệnh viện, đóng tiền cho mẹ.

Em còn tin chắc Khoa quên đem tiền thật cho đến khi thấy anh rút ví mua nước uống cho mẹ và em. Nhìn lén vào ví, em thấy tiền năm trăm ngàn anh còn rất nhiều. Nói thật, em đã rất hụt hẫng khi chứng kiến cảnh anh không thật lòng với mình như vậy.

Em kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ nói hay thử anh một lần xem sao. Nghe theo mẹ, em gọi điện, khóc lóc nói đang cần tiền để phẫu thuật cho mẹ gấp. Anh cũng tận tình hỏi cần bao nhiêu? Khi nghe em nói cần tới vài chục triệu, anh đã im im rồi nói bận, cúp máy.

Em thất vọng đến mức chẳng biết nói gì nữa về Khoa, chỉ biết nhắn tin chia tay và nói thẳng anh không thật lòng với em. Đêm đó, Khoa không nhắn lại, cũng không gọi cho em cuộc nào.

Đêm hôm sau, Khoa mới hẹn gặp với lí do có chuyện riêng cần nó. Em tưởng anh đến để níu kéo, hoặc chứng tỏ anh thật lòng với em. Nào ngờ, vừa gặp em, Khoa đã đưa ra một cuốn sổ nhỏ, bảo em xem.

Em mở ra và choáng váng khi thấy trong cuốn sổ là tất cả những thứ tiền anh từng chi ra trong lúc tán tỉnh và yêu em. Thậm chí, anh còn ghi rõ ngày, tháng và cụ thể từng món ăn, cả tiền gởi xe anh cũng ghi.

“Anh với em chia đôi nhé. Giờ hết yêu rồi, em trả lại tiền cho anh được không? Tổng cộng cũng nhiều nên anh sẽ lấy làm nhiều lần cũng được. Em đừng ngại.”

Em tức muốn điên lên, chỉ biết cười mỉa, vứt lại cuốn sổ cho anh ta rồi bảo mai sẽ trả hết. Quay lưng đi rồi, em vẫn không thể tin được đây là chàng trai giàu có mình từng yêu thương hết lòng.

Qua hôm sau, em mang đủ số tiền nợ anh ta tới trả, số tiền lớn nên em phải vay mượn khắp nơi để trả đủ 1 lần. Em không muốn dây dưa với người như vậy nữa. Vừa gặp, em đã vứt hẳn số tiền vào người anh ta, tiền bay tứ tung. Em hận anh ta đến mức chỉ muốn hét lên cho mọi người nghe về bản chất anh ta.

Anh ta nhặt tiền, miệng vẫn còn nói: “Hôm nào em trả anh nốt cục sạc điện thoại nhé. Em mượn lâu rồi đó”.

Phải nói người đi đường nhìn tụi em như người ngoài hành tinh. Em không ngờ anh ta lại mặt dày đến mức độ đó. Quả thật, yêu lầm một lần đã đủ khiến em sợ yêu luôn rồi ạ.

(Theo Tri thức trẻ)