Mười hai năm chia tay cô ấy nhưng tôi không thể quên, trong đầu luôn nhớ tới lời nói, cử chỉ và hình dáng của cô ấy.
Chúng tôi quen biết và yêu nhau khá sâu nặng, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cô ấy là một người chu đáo và tâm lý, chúng tôi hạnh phúc trong tình yêu. Thế nhưng có nhiều điều không mong muốn xảy ra và chúng tôi chia tay nhau. Bây giờ tôi đã hiểu vì tôi thiếu sự chia sẻ với cô ấy nên chúng tôi cứ ngày càng xa nhau mà không thể cứu vãn.
Chia tay mối tình đầu, tôi không muốn yêu bất kì ai bởi tôi nghĩ nếu tôi tìm và yêu ai đó ngay cũng chỉ là sự thay thế chỗ trống. Tôi lao vào công việc và học tập, sau hai năm tôi có cảm tình với một bạn cùng lớp cao học.
Chúng tôi tìm hiểu nhau thấy rất hợp, cứ nghĩ hai người sẽ tiến xa hơn. Nhưng rồi mối tình ấy không đi tới đâu cả. Tất cả lỗi do tôi. Cô ấy làm bất cứ điều gì, trong đầu tôi lại nhớ tới tình đầu và nhen nhóm sự so sánh. Tôi không nói ra cho cô ấy biết bởi như thế rất vô duyên và vô lý.
Biết là vậy nhưng trong suy nghĩ tôi không thoát được sự so sánh ấy. Tôi tự đặt câu hỏi sao cô ấy không như T ngày xưa (T là mối tình đầu của tôi). Cũng sự việc ấy, T sẽ hành động khác hay cô ấy không quan tâm tôi như T… Bất kể điều gì, tôi cũng so sánh như thế, rồi tôi thấy chán nản và chia tay mối tình này.
Sau đó một thời gian, tôi lại tìm hiểu cô gái khác và rồi vẫn lặp lại sự so sánh. Tôi đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ ấy nhưng rồi không thể. Tôi tâm sự với người bạn, bạn tôi nói do tôi vẫn còn yêu T. Theo bạn, tôi nên nối lại với T hoặc quên cô ấy đi. Tôi đã tìm cách nối lại mối quan hệ với T nhưng giờ đây cô ấy chỉ coi tôi là một người bạn. Bởi vậy tôi quyết tâm sẽ quên T để tìm hạnh phúc cho mình.
Tôi lại lao vào công việc, không yêu bất kì ai nữa để mọi suy nghĩ về mối tình đầu lắng xuống. Thỉnh thoảng suy nghĩ về cô ấy vẫn hiện hữu trong đầu tôi, những kí ức và kỉ niệm chẳng thể quên nhưng tôi gạt đi, quyết tâm thay đổi và tìm cho mình hạnh phúc.
Tôi được dì ruột giới thiệu làm quen với một cô gái kém tôi 4 tuổi. Dì cũng khuyên bảo nhiều, rằng tôi cũng không còn trẻ, lấy vợ để bố mẹ và gia đình yên tâm. Tôi nghĩ thôi cứ tìm hiểu, biết đâu tôi sẽ yêu cô ấy. Mới tìm hiểu được hai tháng, gia đình hai bên đã rục rịch bàn đến đám cưới.
Trong lòng tôi chưa yêu nhưng tôi nghĩ cưới nhau về, thời gian sẽ khiến tôi yêu cô ấy. Chúng tôi đồng ý với gia đình để chuẩn bị cho hôn nhân. Những ngày chuẩn bị từ mua sắm đồ đến trang trí nhà cửa, tôi lại so sánh vợ sắp cưới với mối tình đầu. Biết như thế là sai nhưng tôi cố gạt đi mà không thể.
Vợ sắp cưới của tôi không biết điều này. Tôi phải làm sao để quên được mối tình đầu đây?
Độc giả Nguyễn
Tôi đang làm người tình của chồng cũ
Tôi và anh ấy là mối tình đầu của nhau, cưới nhau sau ba năm yêu đương tìm hiểu. Anh ấy đẹp trai và ga lăng, khá nhiều cô gái để mắt tới, thành ra tôi hay ghen.